Mùi hôi thối bay ra từ chỗ mái hiên sau khi Hayden xuất hiện lại càng
nồng nặc. Joseph không hiểu, xà phòng và nước sạch giờ càng ngày càng
rẻ, vậy mà một số người vẫn cứ cố chấp không dùng. Tuy nhiên, người ta
nói một người đàn ông sau ba ngày không tắm sẽ chẳng còn biết là mình
bốc mùi nữa. Hắn chưa ở vào tình trạng đó bao giờ, nhưng có vẻ điều này
cũng chẳng phải không có căn cứ.
“Vụ bắn nhau là thế nào đấy?”, Hayden hỏi bằng giọng gần như gầm
gừ, miễn cưỡng cũng có thể coi đó như một nét quyến rũ riêng của dòng họ
Pritchard.
David đổi lại tư thế trên lưng ngựa một chút. “Tôi muốn hỏi ông Jeb
một số vấn đề.”
“Tại sao lại làm phiền cha tôi?”
Câu hỏi vang lên phía bên trong căn nhà, sau đó là tiếng bốt nặng nề
nện lên sàn gỗ, Cyrus, người con thứ hai bước ra. Lại là một bản sao nữa
của Hayden và cha gã, Cyrus tiến đến đứng ở phía bên phải cha mình.
“Cha tôi không gây gổ gì với Darby McClintoch cả”, Cyrus la lên.
“Hayden và tôi cũng thế.”
“Chưa ai nói cha anh hay là anh em anh gây gổ với Darby”, David trả
lời. “Tôi chỉ muốn thu thập chút manh mối có liên quan đến vụ việc.”
“Chẳng có manh mối nào quanh đây hết.” Cyrus quả quyết. David
mỉm cười. “Chắc chắn rồi. Tôi chỉ ghé qua để hỏi xem ngày hôm qua anh
hay người nhà anh có nghe thấy gì khi vụ việc xảy ra không thôi. Hiện
trường vụ nổ súng cách đây cũng chẳng xa lắm”.
“Xảy ra ở cùng một chỗ trước kia nhà Hollister bị bắn“, Jeb xen vào,
“Đấy là Slim Jim nói thế”.