“Có tin đồn rằng trước kia ông và ông ấy có xảy ra tranh chấp ranh
giới giữa hai trang trại.”
“Tranh chấp? Mẹ kiếp. Phải nói là chiến tranh mới đúng. Mà hắn ta
thắng chẳng qua là do có tay luật sư khoe mẽ thuê ở ngoài Denver nhảy vào
làm rối tung sự thật lên thôi.”
“Sự thật vốn có của nó?”, David hỏi, “Hay là sự thật theo cách nhìn
của ông?”.
Pritchard tiến lên trước một bước, mặt lão đỏ bừng, cơn giận đã lan
đến tận ria mép và mớ râu lởm chởm trên mặt lão.
“Sự thật là sự thật và chỉ có một cách duy nhất để biết. Con sông
Wolverine Crick đánh dấu ranh giới phía nam trang trại này, vậy mà trận lũ
chết tiệt năm bảy chín lại làm đổi dòng chảy của nó. Như vậy thì phần đất
đai của tao cũng nên thay đổi theo nó mới đúng.”
“Điều này không khớp với chứng thư tôi đã đọc tối qua”, David nói.
“Theo như mô tả thì ranh giới phía nam giữa trang trại của ông và nhà
Hollister được xác định vĩnh viễn bằng dải đá trước kia nằm ở giữa dòng
Wolverine Creek. Dải đá này nằm đúng trên một đường thẳng với đường
ranh giới, cách mỗi bờ đông tây của con sông vài feet. Con lạch ở đây chỉ
có tác dụng giúp phân định rõ hơn đường biên giữa hai nhà, chứ không phải
là cột mốc hợp pháp. Dải đá mới được tính là cột mốc.”
“Nhảm nhí! Nhà Hollister đã cướp đi cái nhẽ ra là của tao!”, Jeb hung
hăng nói, giơ một ngón tay lem luốc chỉ vào ngực mình. “Đất đai của tao,
tao đã phải vất vả đổ mồ hôi nước mắt mới mua được.”
“Nhưng rất nhiều người đều nghĩ như thế, rằng chính ông đã cố cướp
phần đất đai của nhà Hollister bằng cách cứ khăng khăng con lạch mới là
cột mốc đánh dấu lãnh thổ nhà mình. Mặc dù thực tế nó đã đổi dòng và
hiện nằm trong vùng đất chăn nuôi rộng vài mẫu của nhà Hollister.”