“Nói láo. Cái gì gọi là đi cướp khi tao chỉ lấy lại những cái nhẽ ra
thuộc về mình? Tao mua một mảnh đất có sẵn nguồn cấp nước sạch, bây
giờ không có nước, trang trại của tao chẳng còn gì ngoài cái xác khô và lũ
bò héo quắt. Thật không công bằng, nhưng lão già Henry đó lại từ chối
phân bố lại.”
“Ông ấy đã chuyển nước vào một cái ao ở trang trại của ông.”
“Ha, nổ như pháo rang ấy nhỉ. Hắn ta chỉ giả vờ cao thượng thế thôi.”
“Ông có giết ông ta không?”, David cuối cùng cũng châm ngòi câu
hỏi.
“Chết tiệt, không phải, tao không giết hắn, nhưng cũng chẳng thấy tiếc
vì cái chết của thằng khốn đó. Vậy nên cứ chấp nhận sự thật đi cho rồi. Nếu
mày muốn biết, tao còn thấy mừng khi nghe thấy hắn chết ấy chứ. Cuối
cùng thì công lý cũng được thực thi.”
David nheo mắt lại. “Còn vợ con ông ta thì sao? Ông cũng vui vẻ khi
họ chết hả Jeb?”
“Quỷ tha ma bắt cả nhà hắn đi”, Jeb lại bắt đầu tuôn một tràng. “Tiếc
là đứa con gái lớn không chết cùng cả đám kia. Nếu thế tao đã có thể mua
lại chỗ đó. Giờ thì có muốn cho nổ tung cô ta bằng một xe thuốc nổ cũng
chẳng được.” “Cha”, Cyrus thấp giọng gọi lão. “Cẩn thận mồm miệng đấy.”
“Tao cứ nói đấy, chó chết. Chả ai vào tù vì nói đúng những điều hắn
nghĩ cả.”
Joseph liếc thấy đứa con trai nhỏ nhất lấp ló trong nhà kho. Cũng
giống anh trai mình, Alan Pritchard đeo một khẩu súng bên sườn. Nhưng
bọn họ cũng chỉ giống nhau ở điểm đó. Người con thứ ba này xanh xao như
tàu lá với màu tóc hoe vàng, cậu ta ít hơn Hayden và Cyrus phải đến mười
lăm tuổi, trong khi các anh cậu ta năm nay cũng gần bốn mươi. Cả nhà