Cặp mắt xanh của cậu ta lóe sáng. “Con sẽ bắn nát óc thằng nào dám
sỉ nhục con như thế, mặc kệ hắn có đeo huy hiệu trên ngực hay không.”
“Nếu thế thì bố anh sẽ phải hạ được cả hai anh em tôi cùng lúc”,
Joseph cười lạnh, “và ông ấy chắc phải biết điều đó gần như là không thể”.
“Thế quái nào?”, Alan làm điệu bộ đầy thách thức, tự mãn bước lên
vài bước. “Bọn tôi có tới bốn người, trong khi đó các anh chỉ có hai. Anh
có nhanh mấy cũng chẳng ăn thua gì đâu, Paxton. Lợi thế thuộc về bọn
tôi.”
Joseph vẫn cười. “Cứ rút súng đi, cậu em, rồi sẽ biết tôi nhanh đến
mức nào.”
“Đừng nóng quá hóa liều, Alan”, Jeb cảnh cáo cậu con trai. “Hắn có
thể kết thúc mọi việc ngay trước khi mày kịp chạm vào khẩu súng đấy.”
Alan bĩu môi. “Con thấy hắn làm gì nhanh đến mức đấy đâu.”
Joseph thật hy vọng Jeb có thể khống chế được tình hình. Cậu con trai
tên Alan kia nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, mặc dù đã trưởng thành
nhưng nếu phải chết vào lúc này thì cũng còn quá sớm. Mà Joseph cũng đã
trải qua đủ thứ chuyện để phải hối tiếc trằn trọc mỗi đêm, không cần tích
thêm bất kỳ điều gì khác nữa.
“Đừng dại, em trai”, Cyrus xen vào. “Trong vùng này ai chẳng biết
danh tiếng của hắn. Mày muốn chết lắm hay sao hả?”
Joseph vẫn giữ vẻ thong dong trên lưng ngựa nhưng đôi mắt lại nhìn
chằm chằm Alan. Trong một cuộc đọ súng, quan trọng nhất là phải quan sát
ánh mắt của đối thủ. Thông thường người chớp mắt trước sẽ là người từ bỏ
cuộc chơi.
Alan chớp mắt.