Rồi cậu ta đi đến đứng cạnh bố và anh trai bên mái hiên.
Nét đặc trưng vốn có của nhà Pritchard bỗng dưng bị xáo trộn. Biết là
David sẽ quan sát và trông chừng đằng sau mình, Joseph kéo Obie chạy
nước kiệu ra khỏi khoảng sân đầy rác rưởi của nhà Pritchard. Khi đã an
toàn ra khỏi tầm ngắm của mấy khẩu súng săn, hắn mới dừng con ngựa
khiến nó quay một vòng, rút khẩu súng từ trong bao ra rồi tung người
xuống khỏi lưng ngựa.
Trong khi David cưỡi ngựa rời khỏi ngôi nhà, Joseph vẫn quan sát kỹ
lưỡng từng thành viên nhà Pritchard. Hắn sẵn sàng nổ súng nếu đánh hơi
thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào, nhưng vẫn hy vọng mình sẽ không phải
làm thế. Cả Joseph và David đều kế thừa từ người anh lớn Ace một bài học,
rằng không bao giờ được phép rời mắt khỏi địch thủ trừ khi có người mình
tin cậy giúp trông chừng sau lưng. “Cũng không tồi đâu”, Joseph vẫn giữ
cảnh giác thêm vài phút khi hắn và David cùng quay ngựa xuống đường
Wolverine Road để tiến vào thị trấn.
“Em chẳng phát hiện được gì mấy.”
Joseph suy nghĩ một lúc. “Em biết được rằng Jeb Pritchard ghét cay
ghét đắng con người Henry Hollister”, hắn chỉ ra, “và rằng lão thật vui
mừng khi ông ta và gia đình gặp nạn. Anh thấy mấy điều này cũng khá có
ích đấy chứ. Hơn nữa lão còn nói mong cho Rachel cũng chết giống như
những người còn lại”.
David gật đầu. “Anh có tin được không? Cô ấy đã làm gì hắn chứ?”
“Cô ấy còn sống trong khi những người khác đã chết và điều đó khiến
hắn khó có thể mua lại đất đai nhà Hollister.” “Cũng chỉ là một mảnh đất
thôi mà. Có đến mức muốn người khác chết không? Sau này em có sống
đến trăm tuổi cũng chưa chắc hiểu được đầu óc mấy người đó nghĩ cái gì.”
“Cũng đúng”, Joseph tán thành. “Nhưng đời là thế mà, David. Có một số