Rachel đã đi lòng vòng quanh cái bàn trong nhà bếp phải đến ba mươi
phút kể từ khi Ace vừa đến nhà, mối đe dọa từ lỗ hổng trên cánh cổng vòm
đối với cô chưa bao giờ lại rõ ràng đến thế. Ace Keegan chọn ngồi ngay
ngoài đó chẳng phải rất thiếu khôn ngoan sao? Ai đó có thể lách người qua
ô cửa sổ Joseph đã phá để lẻn vào nhà. Sao hắn không ngồi ở chỗ nào đó
gần ngôi nhà cơ chứ, như thế sẽ đảm bảo không một ai có thể vào bên
trong.
Một vòng, lại một vòng. Rachel chẳng thể thoải mái nổi mà ngồi
xuống đọc sách nữa. Cô tính làm món gì đó đặc biệt dành cho bữa tối, coi
như để giết thời gian, nhưng như thế thì cô sẽ phải quay lưng lại phía cái lỗ
hổng đằng kia. Không được. Cô cần phải sẵn sàng với khẩu súng săn cầm
chắc trên tay, phòng khi có điều gì đó xảy ra.
Cô đi đi lại lại đến mức đầu óc quay cuồng, kiệt sức, vừa định ngồi
xuống ghế bập bênh để canh chừng lỗ hổng thì nghe thấy một âm thanh lạ
lẫm vọng lại từ phía trước ngôi nhà. Một tiếng cười lanh lảnh? Tóc gáy cô
dựng đứng. Lại một tiếng nữa, theo đó là giọng cười khúc khích của phụ nữ
và tiếng những bước chân, không phải loại âm thanh mơ hồ dọa người cô
thường nghe thấy trước đó, mà là từng bước rõ ràng, trần trụi không hề che
giấu.
“Raaaa-chel? Là Caitlin đây!”, một giọng nữ gọi với vào. “Caitlin
O’Shannessy. Lúc Joseph nhờ Ace đến đây trông chừng ngôi nhà, chị
không nhịn được phải nài nỉ anh ấy cho đến đây thăm em một lát.”
Caitlin? Rachel không tin nổi những điều mình vừa nghe được.
“Chị sẽ không vào trong đâu, chị hứa đấy, trừ khi em cho phép. Còn
có bé trai nhà chị nữa.”
Chuyện này thật không thể ngờ. Thật đáng sợ. Chuyện này, ôi, lạy
Chúa, chuyện này cũng tuyệt vời biết bao. Caitlin. Đã lâu lắm rồi Rachel