xuống đất này, nếu chị thả thằng bé xuống và để nó chạy lung tung, em hứa
là sẽ không bắn thằng bé chứ?”
Nước mắt chảy ướt gò má cô, cổ họng nghẹn lại khiến cô gần như
không thể hít thở được. Rachel nghẹn ngào thốt ra một từ. “Không.” Giọng
cô quá nhỏ và yếu ớt, cô nghĩ Caitlin sẽ chẳng thể nghe thấy.
“Ồ, vậy thì tốt rồi!”, Caitlin vui sướng thốt lên. “Thằng bé xuống đất
rồi. Và, ôi, cu cậu chạy vụt vào hàng lang mất rồi. Đừng giật mình nhé, xin
em đấy. Thằng bé nhanh quá chị không bắt kịp được, cái chân mũm mĩm
mà cứ như lắp thêm cánh ấy. Nó đang... Bé Ace, đi ra khỏi đó. Mấy phòng
dọc hành lang có thứ gì nguy hiểm với trẻ con không em?”
Giọng nói lo lắng của Caitlin khiến Rachel đi đến cạnh lỗ hổng, cô
đang cố gắng nhớ lại chi tiết từng căn phòng dọc hành lang trước kia. Liệu
có thứ gì có thể làm bị thương một đứa trẻ không nhỉ? Phải rồi, phòng may.
Trong đó đầy thứ nguy hiểm. Rachel chẳng nhớ rõ lúc trước cô đã lấy gì ra
khỏi phòng và vứt lại ngổn ngang thứ gì, nhưng thằng bé có thể sẽ vớ vài
thứ nguy hiểm để nghịch nếu như cứ chạy lung tung trong đó.
“Đi kéo thằng bé lại, Caitlin!”, cô hét lên. “Tìm trong phòng đọc sách
của bố hoặc phòng may của mẹ ấy. Trong phòng may toàn đồ sắc nhọn, kéo
chẳng hạn. Cả kim nữa! Em chắc trong đó có rất nhiều kim.”
Tiếng bước chân hối hả vang lên dọc hành lang. Rồi cô nghe thấy
giọng Caitlin the thé. “Đồ ngốc! Bố mà nhìn thấy con mặc cái đó thì sẽ thế
nào hả? Cái đó là váy, con yêu à. Váy là dành cho con gái, con trai không
mặc được.”
Rachel nhớ lại chiếc váy vẫn dở dang một nửa mẹ cô may trước khi
mất. Bộ váy là cho Rachel, mẹ cô định may để cô mặc trong ngày tốt
nghiệp hết cấp. Mắt cô lại đẫm lệ. Đau đớn. Suốt năm năm qua, cô đã phải
cố gắng biết bao để khóa chặt những phần ký ức ấy, vì mỗi lần nhớ lại cô