đều không chịu nổi. Nhưng chúng đâu có mất đi, chúng vẫn ở ngoài đó, bên
ngoài hàng rào bao bọc cô, ẩn trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà là những
phần ký ức như muốn bóp nát tim cô mỗi lần nhớ lại.
Bàn tay Rachel nắm chặt cạnh gỗ lởm chởm trên lỗ hổng. Nhiều mảnh
gỗ vụn cứng cắt vào ngón tay và lòng bàn tay cô. Cô đứng bất động tại đó,
nhắm mắt, má đẫm lệ, từng bó cơ vì quá căng thẳng mà căng lên đau đớn.
“Pa?”
Cô mở mắt và rồi cô thấy, đứng ngay bên kia cánh cổng rào là một đứa
trẻ mới chập chững biết đi, một bé trai lùn lùn mập mập với mớ tóc đen
nhánh cùng đôi mắt sẫm màu to tròn, hai má ửng hồng và khuôn mặt cực
kỳ ngây thơ. Bé con mặc áo sơ mi màu xanh không cổ, quần chẽn dài gần
đến mắt cá chân,và đang toét miệng cười khiến trái tim Rachel dịu hẳn
xuống.
“Pa, pa, pa, pa, pa!”, bé hét lên một tràng, rồi lại cười lộ ra mấy cái
răng sữa trắng như sứ, hơi nham nhở hình răng cưa. “Pa, pa, pa, pa, pa!”
“Bé Ace, con quay lại đây ngay!”, Caitlin hét lớn, sau đó chị cũng
xuất hiện ở ngưỡng cửa, ngập ngừng muốn bảo vệ con trai mình. Mái tóc
đỏ đã được búi lên trên đầu, chị vẫn y như Rachel nhớ ngày trước, chỉ có
điều lúc này vài sợi tóc dài xổ xuống đong đưa trước tai và vô số lọn tóc
xoăn như muốn chỉa ra từ mọi ngóc ngách trên đầu chị. Kiểu tóc này đang
là mốt chăng? Rachel thắc mắc. Hay là do chị quá bận rộn với thiên chức
làm mẹ nên chỉ dành ra được dăm ba phút để chải chuốt mỗi ngày?
“Thằng bé biết bố nó đang ở hiên sau nhà em”, Caitlin nói không kịp
thở. “Nếu em thấy không thoải mái, chị sẽ bế nó ra ngoài kia nhé.”
Đúng lúc ấy bé con lại giơ tay lên hướng về phía Rachel, cái mặt
phúng phính sung sướng cười toét để lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh trên
má. “Pa, pa, pa, pa!”, thằng bé lại hét lên.