Không hiểu sao Rachel cũng đưa tay mình hướng về phía bé. Thằng
bé lém lỉnh như chim hót, rạng rỡ như ánh mặt trời và nụ cười hồn nhiên
kia nữa, thật đáng yêu làm sao. Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy điều gì tương
tự thế này, một em bé còn búng ra sữa, làn da non nớt cứ sáng bóng lên. Ôi!
Ôi! Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại từ đó, một niềm vui sướng khó tả. Niềm
vui như được nhân lên gấp trăm lần khi cánh tay mềm mại, mũm mĩm của
bé không ngần ngại quấn quanh cổ cô.
“Pa?”
Rachel khó có thể quan sát khuôn mặt bé qua làn nước mắt. Nhưng cô
vẫn cố gật đầu và bế thằng bé đến sát cửa sau. Với giọng run rẩy xen lẫn
nhiều cảm xúc phức tạp mà lúc đó chính cô cũng không biết phải định
nghĩa thế nào, Rachel nói với bé: “Ba ở ngoài kia kìa”.
Bé Ace là một đứa trẻ thông minh. Bé liếc nhìn cái lỗ nhòm rồi ghé
một bên mắt vào đó, liền lúc phát ra một tràng cười khúc khích.
“Pa, pa, pa, pa!”
“Đúng rồi”, Rachel xác nhận, “là ba đó”.
Bé con chọc một ngón tay vào cái lỗ, rồi như thể còn chưa thỏa mãn,
nó vặn vẹo cổ tay để chọc ngón tay vào sâu bên trong. “Pa!”, thằng bé tự
hào gọi.
Rachel mê mẩn đôi mắt nâu long lanh của bé. Thằng bé thật ngọt
ngào, mềm mại và dễ thương, hệt như một phép màu nho nhỏ vậy. Cô nghĩ
mình sẽ chẳng bao giờ muốn để bé đi.
Nghịch ngợm cái lỗ một lúc, bé con bắt đầu thấy chán, cu cậu quay
đầu lại háo hức nhìn chằm chằm Rachel, rồi lại cười khoe mấy cái răng cửa
mới mọc và bất ngờ nói “Hi1!” với cô.