1Tiếng Anh: “Xin chào”. Người dịch muốn giữ cách gọi trong bản gốc
để đảm bảo cách xưng hô tự nhiên nhất, cũng như thể hiện được diễn biến
tâm lý của nhân vật.
“Hi” quả là một từ rất dễ thương, lâu lắm rồi cô không nghe cũng như
nói với ai điều tương tự. “Hi”, cô khe khẽ đáp lại. “Chị xin lỗi. Thằng bé
chạy còn nhanh hơn cả chị.” Rachel quay người lại. Đằng sau lỗ hổng là
khuôn mặt của người bạn cô đã rất lâu không gặp. “Caitlin”, Rachel thì
thầm.
“Ừ, là chị. Mong là em sẽ không thấy phiền vì chuyến viếng thăm này.
Khi biết Ace sắp đến đây, chị đã cố xin anh ấy cho đi cùng. Joseph nghĩ em
sẽ thích nếu chị đến chơi vì trước đó có nghe em kể về chị, nhưng chồng
chị nhất quyết không cho.” Má Caitlin ửng hồng lên, cô phẩy phẩy tay.
“Ace lo lắng vì khẩu súng săn. Anh ấy lúc nào cũng lo bảo vệ thằng bé, vậy
nên chị bị bỏ lại ở nhà.”
“Vậy làm sao mà..?”
“Chị tự đánh xe ngựa đến”. Caitlin nói với một nụ cười tinh quái.
“Ace không vui khi nhìn thấy chị đến đây, nhưng chị hứa sẽ cẩn thận nên
cuối cùng anh ấy cũng phải đồng ý.” Caitlin đảo tròn mắt tỏ vẻ bất lực. “Cứ
như thể em sẽ bắn chị không tha không bằng. Chị đã giải thích là chúng ta
quen nhau từ nhiều năm trước và chị còn lâu mới tin mấy câu chuyện ngớ
ngẩn họ tự thêu dệt ra, chuyện em bị …” Caitlin mở to đôi mắt xanh da trời
rồi lại phe phẩy tay lần nữa. “Em cũng biết rồi đấy.”
“Điên đúng không?”, Rachel tiếp lời.
“Ừ thì, em cũng biết người ta nói thế nào mà. Chị chẳng thèm tin mấy
chuyện tào lao đó. Thỉnh thoảng chị vẫn qua đây gõ cửa, khoảng tuần một
lần.” Cô nhún vai. “Em chẳng khi nào trả lời, nên chị cứ thế để đồ lại ở
hiên nhà.”