Đúng vậy, thằng bé cũng khiến trái tim Rachel thấy ấm áp hơn, làm
dịu đi nỗi đau trong cô, dường như những sự trống trải, đau đớn trước đây
chưa từng hiện hữu. Một đứa trẻ. Cô đã nhốt mình quá lâu giữa bốn bức
tường trong sự cô độc và bé con với đôi má lúm đồng tiền là phép màu kỳ
diệu nhất cô từng ao ước được nhìn thấy, còn tuyệt vời hơn cả ánh nắng
mặt trời ngoài kia nữa ấy chứ.
Rachel ôm bé vào trong nhà bếp, mở cửa tủ đựng xoong chảo nấu ăn,
rồi đặt bé Ace xuống đất ngay trước cái tủ.
“Nó sẽ lôi hết các thứ ra mất”, Caitlin cảnh báo.
“Chứ còn gì nữa”, Rachel đáp lại, bật ra một tràng cười mà đến cô
cũng lấy làm lạ. Lúc này cô cảm thấy thật tuyệt vời và muốn cười cho thật
thoải mái. Cô lấy ra vài chiếc thìa lớn bằng kim loại từ trong ngăn kéo sau
đó dạy đứa trẻ cách khua khoắng đáy nồi như thế nào. Bé Ace rất thích thú
với trò chơi mới, một lúc sau trong nhà bếp bắt đầu vang lên một loạt
những âm thanh ồn ã inh tai.
“Ôi, trời. Đáng nhẽ chị không nên đến”, Caitlin nói. “Em sẽ mệt lả vì
thằng bé cho xem.” Cô chà xát hai cánh tay qua làn vải của chiếc áo sơ mi
ngắn đến eo màu xanh lá. “Áo choàng lúc Ace giúp trèo qua cửa sổ chị đã
cởi ra mất rồi. Ước gì chị đã không làm thế, trong này hơi lạnh.”
Rachel đang đốt củi trong lò và có cả lò sưởi để làm ấm căn bếp,
nhưng cô đoán bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ để sưởi ấm đến tận phòng bên
kia. “Chị có muốn vào đây không?”
Caitlin liếc mắt đánh giá lỗ hổng do vụ nổ súng tạo ra trên bức tường
rào. “Em chắc là chị chui vừa không?”
Ý nghĩ làm Rachel run rẩy. Kể từ khi Darby bố trí xong chỗ ở cho cô
đến giờ, cô chưa từng cho ai khác vào trong. Nhưng đây là Caitlin. Mặc dù
chị lớn hơn cô bốn tuổi nhưng trước kia hai người cũng từng học chung