một lớp ở trường và còn chơi với nhau khá thân thiết trong suốt giờ giải
lao.
“Nếu chị kéo một cái ghế ra đặt ở đó thì sẽ dễ hơn”, Rachel gợi ý. Rồi
cô vội vã tiến đến chỗ bàn ăn, nói: “Em cũng sẽ đặt một cái ghế ở bên này
và sẽ cố giúp chị trèo qua”.
Vài phút sau, Rachel và Caitlin cười khúc khích hệt như hai cô nữ
sinh. Lỗ hổng không lớn như trong tưởng tượng của Rachel, quanh viền
của nó lại còn nham nhở hình răng cưa, chúng làm quần áo và tóc của
Caitlin bị móc lại khi chị vặn người trong một tư thế kỳ cục, cố gắng chui
qua cái lỗ.
“Chị bị kẹt rồi”, Caitlin thông báo.
Rachel vừa cười vừa kéo mạnh khuỷu tay Caitlin giúp cô chui người
qua lỗ hổng.
“Mọi chuyện trong đó đều ổn cả chứ?”, một giọng nam trầm thấp gọi
vào từ hiên sau.
Rachel hết hồn, còn Caitlin chỉ cười nói: “Ổn cả, anh yêu, mọi thứ đều
ổn. Chắc chắn là ổn rồi”.
Nghe thấy giọng ba mình, Bé Ace chạy ào đến phía cửa, tay vẫn
không ngừng khua khoắng cái nồi.
“Cái tiếng quái quỷ gì vậy?”, Ace Keegan hỏi.
“Đừng lo, anh yêu.” Caitlin giật giật vài sợi tóc vướng vào mép gỗ.
“Chỉ là, ‘ui da’… Bé Ace đang nghịch cái nồi của Rachel.”
Đúng lúc đó Caitlin bất ngờ lọt hẳn qua lỗ hổng và lộn nhào vào
Rachel. Khi đôi chân đã đứng vững được trên sàn nhà bếp, chị cười phá