chưa nhìn thấy chị. Ngoài trừ Darby và tối qua là Joseph Paxton, nhiều năm
nay cô cũng chưa từng gặp mặt ai.
“Xin chào?”, Caitlin gọi. “Em có nghe thấy chị nói không, Rachel?
Chị chỉ muốn thăm em một lúc thôi. Chị sẽ không vào trong đó hay làm bất
cứ điều gì khác. Nhưng mà, chị không thể ra ngoài cùng với thằng bé cho
đến khi em nói không sao.”
Rachel chẳng thể thốt nên lời. Chỉ riêng việc nghe thấy giọng một
người phụ nữ thôi đã đủ làm cô choáng váng, mà đó lại là người bạn cô
quen từ bé, bây giờ chỉ cách cô có vài bước ngoài kia thôi. Nước mắt trào
ra từ hai khóe mắt, nhiều đến nỗi cô chẳng còn nhìn thấy được gì.
Caitlin. Chị có mái tóc đỏ hoe và trước kia thường mang những vết
thâm tím khắp người. Chị luôn cố giấu những vết đó đi, nhưng dù có cố
gắng đến mấy thì thỉnh thoảng vẫn bị mọi người ở trường nhìn thấy. Ai hỏi
chị cũng một mực nói dối là bị tai nạn. Sự thật là cha chị, Conor
O’Shannessy, là một người đàn ông nóng tính hay cáu bẳn, nghiện rượu
nặng và thích dùng nắm đấm và cũng chẳng bao giờ quan tâm đến con cái.
“Xin chào?”, Caitlin lặp lại. “Chị muốn gặp em chết đi được, Rachel,
nếu chỉ có mình chị thì chị thề sẽ ra khỏi đây ngay, nếu đó là điều em
muốn. Nhưng còn thằng bé nữa. Joseph nói em có mang một khẩu súng săn
đã lên đạn. Bé Ace, thằng bé rất dễ thương. Chị không đưa nó ra ngoài
được nếu như không chắc là sẽ an toàn. Em hiểu chứ?”
Rachel cố cất tiếng nhưng bất lực. Caitlin. Chị là một phần quá khứ
của cô, quá khứ đầy ám ảnh mà cô đã không còn thuộc về nhưng vẫn chẳng
thể ngừng nhớ tới.
“Thôi được, không sao”, Caitlin lớn giọng cho cô nghe thấy. “Chúng
ta sẽ chỉ nói chuyện thôi, được không? Không cần gặp mặt cũng được. Có
điều chị vẫn phải nói trước, Bé Ace rất hiếu động. Nó đang vùng vẫy đòi