“Có vẻ như gã Slim Jim này biết cũng khá nhiều đấy”, David lạnh
nhạt quan sát gã. “Vậy thì thật lạ, tôi tưởng mình đã phong tỏa rất kỹ tin tức
về vụ này rồi cơ.”
Cặp mắt tròn xoe, bé tí tẹo của lão ánh lên một tia nguy hiểm, lão gầm
gừ: “Ý mày là tao đang nói dối?”.
David ngồi thẳng lại và hơi ngả người về phía sau, những ai quen thân
với cậu ta sẽ đoán ngay được cậu đang chỉnh tư thế để có thể nhanh chóng
rút súng ra bất cứ lúc nào. Joseph còn chưa hết choáng váng vì uy lực của
khẩu súng săn tối hôm qua, hắn ném điếu thuốc xuống đất, hiển nhiên cũng
đọc được dấu hiệu của em trai mình.
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ ngạc nhiên vì Slim Jim lại biết rõ vụ bắn lén
đến thế”, David vẫn đều đều tiếp lời. “Còn ông muốn suy diễn thế nào thì
tùy.”
“Có lẽ các người nên nói chuyện với Doc”, Jeb đề nghị. Con gà mái
nâu chọn đúng lúc đó để rời cái tổ của mình trên bồn rửa mặt. Nó cục tác
vài tiếng kích động trong khi hạ cánh xuống mái hiên. “Tối qua lão ta đến
quán Golden Slipper rồi ba hoa cho tất cả mọi người ở đó biết về chuyện
của Darby.”
David lại bắt đầu vặn hỏi lão: “Ông chẳng ưa gì Henry Hollister, đúng
không, Jeb?”.
“Không chỉ đơn giản là không thích, tao ghét lão”, Jeb đáp trả: “Lão
ấy là một thằng khốn ích kỷ, thâm hiểm”.
“Làm sao ông biết?”
“Lão là vậy, thế thôi, quỷ dữ rồi cũng sẽ đến đem linh hồn bẩn thỉu
của lão đi.”