thuần hóa một con ngựa hoang là chuyện không đơn giản chút nào. Ngựa là
loài động vật to lớn và rất mạnh mẽ, chúng có thể trở nên nguy hiểm nếu bị
dồn ép quá mức. Có thể thuần hóa thành công một con ngựa bắt buộc phải
là người dày dặn kinh nghiệm, nắm được một loạt thủ thuật nho nhỏ, có
khả năng phán đoán tốt và phải giàu lòng thương yêu động vật.
Amanda Hollister đứng lên khỏi chiếc xe lăn. Cả người bà run lên bần
bật đến nỗi khó đứng vững, bà chậm chạp tiến về phía các chấn song. “Cút
ra. Nếu anh tra tấn con vật một lần nữa, tôi thề sẽ lấy roi quất thẳng vào
mông anh đấy.” Bà quay sang người quản đốc tên Ray Meeks. “Cắt lương
gã ngu xuẩn này. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta trong trang trại của
mình lần nào nữa.”
Ray nhìn gã huấn luyện non nớt với vẻ có lỗi, rồi ra hiệu cho hắn rời
khỏi khu thuần ngựa. Joseph nhận ra và tự hỏi tại sao Meeks lại có vẻ mặt
như thế. Khi một người không thể làm việc mà người khác thuê hắn làm,
nếu như có may mắn nhận được chút lương thì cũng phải cảm ơn cả tám
đời tổ tông nhà đó, mà chính hắn còn phải xin lỗi người ta, chứ đừng nhắc
đến việc người đi thuê cảm thấy có lỗi vì đã sa thải mình.
Amanda Hollister vẫn không hay biết về sự xuất hiện của mấy người
khách, bà vịn tay vào một chấn song để đứng vững, rồi quan sát một lượt
những gã đàn ông đang vây quanh khu thuần ngựa, vài gã ngồi vắt vẻo trên
chấn song trên cùng, số còn lại đứng dựa người vào hàng rào. Joseph chẳng
thấy ai trong số đó nhìn có vẻ nhanh nhẹn. Ở chỗ hắn, mấy người làm thuê
đều phải bận rộn cho đến khi tối mờ. Nhưng hôm nay là thứ Bảy. Có lẽ là
ngày nghỉ và họ không muốn vào thị trấn ngay hôm nay.
“Có ai ở đây biết thuần ngựa không hả? Hay tôi phải tự làm lấy?”,
Amanda hỏi.
Chẳng ai trả lời. Đúng lúc đó Amanda nhìn sang phía Joseph. Không
có lấy một lời chào hỏi, bà ta nói với hắn: “Anh nhìn cũng giống một tay