chăn ngựa đấy. Anh có biết tí gì về thuần ngựa không?”.
Joseph ném cho David một cái nhìn hoài nghi, rồi hắn bỏ mũ ra đưa
tay lên gãi gãi đầu. “Tôi có biết một chút.”
“Đừng khiêm tốn, anh bạn trẻ. Một chút là bao nhiêu?”
Joseph suýt nữa cười toe toét. Thế quái nào mà hắn lại không thích bà
già này được cơ chứ. Tính khí bà ta khá ngổ ngáo, mà hắn thì luôn thích
những người như vậy. “Tôi gần như lúc nào cũng làm việc với lũ ngựa.”
“Được rồi, đừng đứng đó mà khoe mẽ nữa. Đi làm việc đi.”
Điều tiếp theo Joseph biết là hắn đang ở trong khu đất quây với con
ngựa. Mặc dù mới làm quen với công việc chăn thả gia súc, nhưng Joseph
biết khá nhiều về ngựa và đặc biệt yêu quý loài động vật này. Khi còn là
một cậu bé mồ côi cha ở San Francisco, hắn đã đi chăm sóc ngựa thuê cho
đến khi Ace học được chút mánh khóe cờ bạc và thắng kha khá. Sau khi chi
trả hết các khoản tiêu pha trong gia đình, Ace dành một phần tiền vào ngựa,
một trong những đam mê lớn nhất của người cha dượng của anh. Vậy nên
tuổi thơ của Joseph ngoài những lúc đi học, thì hầu hết thời gian đều dành
cho những con ngựa giống như bất cứ cậu trai vùng Virginia nào.
Công việc đầu tiên là làm sao để con vật chịu đứng yên, cái này cần
một chút mánh khóe. Không bao giờ được đánh con vật, Joseph quay cái
thòng lọng một lúc đủ lâu với độ chính xác và chút kỹ thuật chỉ nhằm mục
đích rút ngắn bán kính di chuyển của con ngựa đến thấp nhất, cho đến khi
nó chỉ có thể đứng yên một chỗ. Một tiếng chật vật dành cho cả hắn và con
ngựa hoang.
“Như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay”, hắn nói với Amanda Hollister
trong khi vắt một chân qua chấn song để ra ngoài. “Nó mệt nhoài rồi.”