Amanda đã ngồi lại trên ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn con ngựa
hoang. “Đúng, kiệt sức, nhưng không bị hoảng sợ. Nó bắt đầu hiểu anh
đang muốn nó làm gì rồi đấy.” Bà hướng đôi mắt xanh dương đẹp và sáng
về phía Joseph. “Làm rất tốt, anh bạn trẻ ạ. Anh muốn được trả bao nhiêu?”
Joseph đập cái mũ vào ống quần để phủi bụi, sau đó đội lại lên đầu,
đáp: “Tôi không làm thuê, thưa bà”.
“Không ai ở đây bì được với anh cả.”
Joseph liếc nhìn khu đất quây gần đó với một tá ngựa hoang chưa
thuần hóa. “Tôi ước mình có thể nhận thử thách này, nhưng tôi còn có một
trang trại và những con ngựa đang chờ được thuần hóa ở đó.”
Ánh mắt bà sáng lên vì thích thú. “Trang trại của anh ở đâu?”
“Phía bắc Circle Star.”
“Đất đẹp đấy”, bà nói. “Anh sẽ nhanh phất lên nếu như chịu đổ mồ hôi
cho nó.”
Joseph gật đầu. Bà ta hẳn là rất quen thuộc với vùng đất quanh đó rồi.
Trang trại Hollister tiếp giáp ngay phía bắc chỗ đó.
“Mồ hôi rẻ không mà.”
Ánh mắt sắc bén tinh anh của bà ta chuyển sang nhìn chằm chằm vào
huy hiệu trên ngực David. “Cảnh sát trưởng”, bà ta cảm thán thay cho một
lời chào hỏi, rồi giơ một bàn tay xương xẩu ra. “Tôi có thể hy vọng đây là
một cuộc viếng thăm bình thường không?”
David bước lên bắt tay bà. “Tôi chỉ muốn nói chuyện với bà một lúc
nếu bà có thể dành chút thời gian.”