“Không, thưa bà”, David trả lời. “Chiều qua Darby McClintoch đã lần
theo một con bò đi lạc. Ông ấy tới rìa phía bắc trang trại Hollister, vị trí
giữa dải đá và con lạch. Có người đã núp sau những tảng đá và bắn lén vào
lưng ông ấy.”
Sắc mặt Amanda bỗng chốc trắng bệch, Joseph còn sợ bà có thể sẽ
ngất đi. Thay vào đó, bà rướn thẳng lưng, hơi hếch cằm và nhắm mắt lại vài
giây ngắn. “Darby”, bà nói khẽ. Hàng mi của bà run rẩy. “Ông ấy đã
chết...?”
“Không, không, ông ấy không chết”, David vội vã giải thích. “Ít nhất
thì vẫn chưa. Doc đã khâu miệng vết thương và nghĩ là ông ấy sẽ có nhiều
khả năng hồi phục lại.”
“Tạ ơn Chúa.” Amanda đưa một bàn tay run rẩy lên che mắt. “Darby
và tôi quen biết nhau cũng khá lâu. Ông ấy làm việc cho cha tôi ở phía nam
trang trại, khi tôi vẫn còn là một cô bé. Hy vọng ông ấy sẽ qua khỏi. Thế
giới này sẽ thật chán chường nếu không có ông ấy.”
David gật đầu. “Ông ấy là người tốt. Vấn đề là, Darby không rõ kẻ nào
đã bắn mình.”
Amanda nhìn lại với ánh mắt sắc bén. “Và anh nghĩ là tôi biết.”
Đó không phải là một câu hỏi và ánh mắt bà bỗng dưng trở nên dè dặt.
“Tôi hy vọng bà có thể đưa ra vài gợi ý”, David phân trần. “Chuyện
xảy ra gần như ở đúng chỗ mà trước đây Henry và gia đình ông ấy bị tấn
công. Darby cứ khăng khăng rằng hai việc có liên quan đến nhau.”
“Và bởi vì tôi là nghi phạm lớn nhất năm năm trước, nên giờ anh mới
quay lại đây để làm phiền tôi một lần nữa.”