thấy cô lại bắt đầu liếc nhìn ra ngoài cửa. Hai tay cô khóa chặt quanh đầu
gối, các ngón tay đan cứng vào nhau, chặt đến nỗi các đốt chuyển màu
trắng bệch. Rồi cô giật nảy mình.
“Anh có nghe thấy không?”
Joseph nghiêng đầu. “Nghe gì cơ?”. “Đó.”
Hắn lắng nghe, chỉ thấy tiếng gió quật mạnh vào ngôi nhà, nhưng
dường như tiếng ván gỗ cót két rên rỉ thực sự làm cô sợ. “Chỉ là tiếng kẽo
kẹt của ngôi nhà thôi”.
“Không, không phải”. Đồng tử cô mở lớn, bóng đen u ám như muốn
nuốt chửng đôi mắt màu hoa diên vĩ của cô.
“Tiếng bước chân”, cô thì thào. “Tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân”.
Buddy rên rỉ.
“Đó, anh thấy không?”, cô nói. “Nó cũng nghe thấy nữa”.
Buddy chỉ đơn thuần phản ứng lại với sự lo lắng hiện lên trên gương
mặt cô. Động vật có khả năng nhận biết những cảm xúc như thế. “Không
phải đâu, tình yêu à, ngôi nhà này cũ quá, nên gió quất vào phát ra âm
thanh cọt kẹt thôi”.
Im lặng, Joseph biết cô không hề thả lỏng dù chỉ một chút. Giá mà có
ít thuốc ngủ của Doc ở đây, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Hắn nghĩ, nếu cứ thế
này thì đêm sẽ càng dài, mà cô đang rất cần được nghỉ ngơi.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. “Buddy”, hắn ra lệnh cho con chó,
“đi lấy túi của tao lại đây”. Buddy đã biết lấy túi về cho hắn được một thời
gian, mà lúc đầu, hắn cũng không phải vất vả lắm để dạy con chó, đơn giản
vì đồ ăn thức uống hắn đều để trong túi cả. Cu cậu trở nên nghe lời hết mức