khi biết hắn sắp sửa cho ăn. Thế nên, vừa nhận lệnh, nó đã phóng thẳng ra
ngoài.
Phải mất một lúc lâu Buddy mới tha được cái túi từ phòng ăn bên
ngoài vào nhà tắm cho hắn. Joseph quan sát con chó, vài chỗ trên bộ lông
màu đỏ vàng của nó dựng đứng lên, có lẽ là do cọ xát vào vài mảnh gỗ còn
sót lại trên bức tường rào.
“Giỏi lắm!”, Joseph khen ngợi khi thấy con chó trở lại và kéo cái túi
yên về cho hắn.
“Lấp đầy bụng đã nào”. Joseph mở ngăn túi trước đó hắn đã bỏ vào
chút đồ ăn và lôi ra hai miếng thịt bò khô. “Của mày đây, anh bạn”. Rồi hắn
vừa nhìn Rachel, tay vừa mở một ngăn khác, lục tìm thứ gì đó rồi kéo nó
ra. Hắn dùng răng mở nắp cái chai, uống một ngụm rồi đưa tay áo sơ mi lên
quệt sạch miệng, sau đó đưa cho cô.
“Cái gì vậy?”, cô hỏi, trong khi giơ một tay vẫn còn đang run rẩy ra
đón lấy cái chai.
“Chẳng cần biết”, hắn nhe răng cười. “Một phương thuốc có thể xoa
dịu thứ đang làm cô lo lắng. Thử một ngụm đi”.
Cô ngửi cái chai rồi nhăn mũi lại. “Ngửi như mùi rượu ấy.” “Tôi thích
gọi là ‘chẳng cần biết’ hơn, nhưng mà, ừ, rượu whisky là một cái tên khác
của nó. Nào, cạn nhé.”
Cô trả chai rượu lại cho hắn. Joseph nhìn lại cô rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không phải ý hay đâu, cô bé. Cô giãy nảy như một con mèo dài đuôi,
đang bị nhốt trong căn phòng đầy ghế bập bênh ấy. Bây giờ thế này nhé,
chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là, tôi đi sửa lại cánh cổng vòm… ”, hắn
ngừng lại, nhướng một bên lông mày lên nhìn cô, “hoặc là, cô thử uống cho
say một lần và bình tĩnh lại”.