Cô đảo tròn mắt, nhăn mặt. “Không gì có thể làm tôi hết sợ những
khoảng trống đó, chẳng phải rượu, cũng chẳng phải bất cứ thứ gì khác”.
Dĩ nhiên Joseph không tin, nhưng hắn chỉ nhún vai, nhìn đồng hồ, rồi
nháy mắt với cô một cái. Một tay cô đang cầm chặt cổ chai rượu, tay kia
vòng qua ôm lấy đầu gối, toàn bộ cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng. Sau
mỗi một tiếng kêu kẽo kẹt của những tấm ván cũ vang lên đâu đó, cô lại
giật nảy người như một hạt đậu nhảy Mexico.
Hắn thích cái váy ngủ này của cô. Cũng là một chiếc hiệu Mother
Hubbard như tối hôm trước, nhưng khác là có viền ren ở mặt trước váy và
hai bên cổ tay. Đầu gối cô gập sát vào ngực, khiến chân váy co lên quá
cẳng, để lộ phần bắp cân đối, mắt cá mảnh dẻ và đôi bàn chân xinh xắn với
những ngón bé bé, hồng hồng. Hắn chưa từng thấy ngón chân ai lại nhỏ
nhắn đến như vậy.
Khoảng thời gian năm phút trôi qua, hắn lên tiếng hỏi, “Cô cảm thấy
thế nào?”.
Cô giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên của hắn. “Căng thẳng. Sẽ
không có tác dụng, tôi biết mà.”
“Thử ba hơi nữa đi.”
Cô lại nhấp một ngụm rượu.
“Không phải ngụm, tình yêu à, uống từng hơi dài ấy. Nói rõ hơn là
nuốt từng ngụm lớn.”
Hắn quan sát cổ họng cô, đếm từng lần yết hầu cô lên xuống, sau đó
rùng mình vì sức nóng của rượu. Khi đặt chai rượu xuống sàn, ngón tay cô
nới lỏng nơi cổ chai một chút.
Joseph biết cô đã bắt đầu thả lỏng tinh thần.