thổ. Một thời gian sau đó, họ thường ăn cơm trưa ở cùng một chỗ, tuy
nhiên về sau cũng chỉ tình cờ gặp nhau vài lần ở Golden Slipper vào tối thứ
Sáu, lần khác là khi cưỡi ngựa dạo quanh trang trại hoặc khi dắt một con bò
lạc về chuồng.
Khi Joseph gần đến nơi, cả người Darby nghiêng hẳn sang ngang rồi
ngã xuống từ trên yên ngựa, ủng bên phải của Darby móc vào bàn đạp khi
lão ngã xuống đất. Sợ rằng con ngựa thiến sẽ lồng lên nếu bị giật mình,
Joseph ra hiệu cho Buddy ngồi yên rồi thận trọng tiến về phía người đàn
ông, vừa đi vừa trấn an con ngựa: “Whoa, cậu bé ngoan, whoa”.
Con ngựa đực khịt khịt mũi, hất hất cái đầu nhưng không có ý chạy đi.
“Ngoan lắm”, Joseph vừa nhẹ nhàng dỗ dành con ngựa vừa tiến đến
gần nắm lấy dây cương. “Đúng rồi, mày là một con ngựa trầm tĩnh lịch
thiệp, phải không anh bạn?”
Một tay vỗ vỗ con ngựa thiến, Joseph nhanh chóng quấn dây cương
quanh chiếc sừng trên yên ngựa với lực vừa đủ để không làm cho con vật
lồng lên, sau đó hắn đi vòng xung quanh để tháo bên ủng của Darby vẫn
còn mắc trên bàn đạp ngựa xuống.
“Darby?” Lúc đầu Joseph nghĩ tim ông ta có vấn đề. Tội nghiệp Darby
già nua, nếu hắn một ngày tuổi thì ông ta trông như đã bảy mươi tuổi rồi
vậy.
“Làm sao vậy, ông bạn già? Ông không khỏe hả?” Câu hỏi ngớ ngẩn.
Là một tên cao bồi lão luyện, Darby đã dành gần như cả đời mình trên lưng
ngựa rồi. Nếu có một ngày lão ngã xuống từ trên lưng ngựa, vậy chắc hẳn
phải có chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ xảy ra.
“Ông có thể nói chuyện được không?”