và anh trai chuyển đến sinh sống ở vùng này. Gia đình Hollister đi dã ngoại
ở rìa phía bắc trang trại vào một ngày nắng tháng Sáu và bị người ta bắn
chết như bắn gà trong cuộc săn gà tây. Chỉ có đứa con gái lớn Rachel may
mắn sống sót.
“Được rồi”, Joseph xoa dịu. “Có thể chỉ là một viên đạn lạc thôi mà,
Darby. Chắc ai đó ra ngoài đi săn.”
“Không, cậu phải... nghe tôi”, Darby khăng khăng. “Đều xảy ra ở chỗ
đáng nguyền rủa đó, chắc chắn... không phải tình cờ.
Hắn sẽ nhắm... Rachel tiếp theo đó.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Joseph, nhưng nhanh chóng bị lý trí
xua tan. Vụ thảm sát tại Hollister xảy ra vào năm 84 và theo hắn biết thì từ
đó đến nay không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra cả. Chẳng có lý gì một tên
sát nhân phải ẩn mình từng đó thời gian rồi mới bất ngờ quay trở lại tiếp
tục giết người.
“Ông không cần phải lo lắng về Rachel”, Joseph vừa nói vừa cởi áo sơ
mi của mình. “Tôi sẽ đến đó và đảm bảo cô ấy sẽ được an toàn.”
Darby lắc lắc mái đầu hoa râm: “Phải có người… trông chừng con bé
suốt ngày đêm. Tôi linh cảm… con bé… đang gặp nguy hiểm".
Linh cảm của Joseph lại mách bảo hắn rằng tình hình của Darby còn
gấp gáp hơn rất nhiều, hắn nói: “Đừng lo lắng quá, tôi sẽ trông chừng cô
ấy”.
“Anh hứa… với tôi chứ?” Nét mặt Darby đã tái mét, đôi mắt màu
xanh lá cây cũng trở nên trống rỗng, thất thần.
“Dĩ nhiên rồi, tôi hứa với ông.” Joseph gấp chiếc áo sơ mi của mình,
luồn nó xuống dưới lưng Darby sau đó cột hai tay áo để tạm thời băng bó