duy nhất trong khu vực lúc này đông đúc người qua lại. Rạp người trên
chiếc cổ lấm tấm mồ hôi của con ngựa, Joseph phóng nhanh qua một tiệm
cắt tóc, gần như xô ngã một phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa tiệm người Hoa,
cuối cùng kéo Obie dừng gấp trước cửa nhà thầy thuốc. Anh bạn Buddy
suốt dọc đường vẫn chạy song song cùng con ngựa bắt đầu vừa sủa ầm ĩ
vừa nhảy vòng quanh Joseph khi hắn xuống ngựa.
“Im nào”, Joseph nạt con chó.
Cái lưỡi thè ra, mắt sáng lên đầy phấn khích, Buddy ngồi trên hai chân
sau, bàn chân trước huơ huơ vào không khí.
Joseph vỗ nhẹ con chó rồi móc dây cương vào cọc ngựa, hắn một
bước nhảy qua lối đi bằng ván lót trước thềm nhà.
“Doc!” Cánh cửa đập vào vách trong tường khi Joseph xông vào
phòng khách. “Doc, ông có đây không?”
Joseph đã từng nhìn thấy khu vực chờ của bệnh nhân một lần khi
Patrick O’Shannessy cần phải nhờ bác sĩ chăm sóc. Trên tường phía bên
phải treo cái giá để một đống sách y khoa lộn xộn, quyển nào cũng dày cộp
và bám đầy bụi bẩn. Ngay dưới đó là bốn chiếc ghế kim loại bọc da đã cũ
mòn nằm cạnh nhau dọc theo phần gỗ ép chân tường sứt mẻ.
Joseph đổi hướng tiến đến cánh cửa bằng gỗ sồi méo mó, mòn vẹt dẫn
đến phòng khám.
“Doc”, hắn gọi lớn, giơ nắm đấm lên gõ cửa. “Ông ở trong đó hả?”
Joseph gần như nhào người vào trong phòng khi cánh cửa bật mở. Doc
Halloway lưng đã còng vì tuổi tác đứng đó, nhìn chằm chằm hắn qua cặp
mắt kính lệch dày có viền vàng. Người ông ám mùi thuốc khử trùng nồng
nặc.