xung quanh ngực ông bạn già. “Hàng xóm chính là để giúp đỡ nhau những
lúc hoạn nạn như thế này, đúng không nào?”
Darby yếu ớt gật đầu rồi nhắm mắt lại, dường như đã hài lòng với câu
trả lời vừa nghe được. Joseph giúp lão leo lên lưng ngựa, cố gắng tránh để
lão quản đốc bị va chạm hết mức có thể. Joseph nghĩ nếu có một cái cáng
thì sẽ giúp ích được rất nhiều, nhưng hiện tại hắn không có và cũng chẳng
đủ thời gian để chế một cái ngay lúc này.
“Ông ngồi chắc rồi chứ?” Hắn hỏi người đàn ông. “Nếu còn sức thì
hãy bám vào sừng trên yên ngựa ấy.“
Darby cuộn hai tay gần như đã tê liệt vào khung yên. Joseph chờ đến
khi chắc chắn lão có thể ngồi vững trên lưng ngựa mới nới lỏng dây cương
và đẩy con ngựa đi tiếp. Còn xa nữa mới về đến nhà, mà Darby thì liên tục
rên rỉ mỗi khi con ngựa tiến thêm một bước. Cuối cùng, lão lầm bầm vài
câu chửi rủa rồi bất tỉnh, người lão rạp hẳn về phía trước, đầu rũ xuống cổ
ngựa một cách nặng nề. Joseph vừa đi vừa phải nắm chặt eo lão giữ cho lão
khỏi rơi xuống đất.
Vừa đến nơi, Joseph nhanh chóng mang ông bạn già vào bên trong.
Sau khi đặt gánh nặng trên vai mình xuống chiếc ghế sofa bằng da tối màu,
hắn vội vã lao đến tủ đựng vải lanh kiếm vải vụn làm băng gạc. Từ giờ cho
đến khi tìm được bác sĩ tới, hắn cần phải cầm máu cho Darby, mà cách duy
nhất hắn biết là quấn miệng vết thương càng chặt càng tốt.
Darby mặt vẫn tái mét và bất tỉnh, thậm chí lão cũng không hề cựa
quậy khi Joseph băng bó vết thương trên người. Cho đến khi vết thương rốt
cuộc cũng cầm máu, Joseph thay nhanh một chiếc áo sơ mi khác, thắng yên
cho con ngựa đen của hắn Obie, rồi cấp tốc lên đường tìm Doc Halloway.
Hai mươi phút sau, Joseph cưỡi Obie vượt qua khúc quanh cuối cùng
trên đường Wolverine Road để vào thị trấn No Name. Main Street, đại lộ