“Làm gì phải la toáng lên thế? Tôi có điếc đâu.” “Thật xin lỗi, Doc,
nhưng tôi thực sự đang rất gấp.” “Hmph.” Doc Halloway rút ra một chiếc
khăn tay màu trắng từ trong túi quần, phẩy phẩy vài cái rồi đưa lên lau
miệng. Mái tóc hoa râm thưa thớt rối bời làm Joseph có cảm giác hắn đã
quấy rầy ông vào đúng giấc ngủ trưa.
“Cái gì gấp?” Ông ném cái nhìn không hài lòng về phía Buddy đang
ngồi ngay dưới chân Joseph: “Tôi không phải bác sĩ thú y”.
Joseph gấp gáp thuật lại tình trạng của Darby. “Tôi đã băng chặt vết
thương để ngăn chảy máu, nhưng tình hình của ông ấy vẫn rất tồi tệ.”
Đôi mắt tử tế màu xanh da trời của Doc Halloway tối sầm lại: “Cậu
nói là Darby McClintoch?”. Ông lắc đầu, gãi gãi chiếc mũi hình củ hành
của mình. “Darby, ông bạn già cả đời chỉ biết đến công việc và tận tụy hết
mình như thế, tên khốn nào lại có thể bắn ông ta được chứ?”
“Việc đó phải để cảnh sát trưởng giải quyết.”
“Có lẽ thế.” Doc Halloway giật mạnh một dây móc treo màu đỏ, sau
đó lê bước chậm chạp vòng qua một cái bàn khám bệnh có đệm. Ông tiến
đến chỗ những ngăn kéo dọc vách tường phía xa, đằng sau một chiếc quầy
đựng đầy đồ đạc dụng cụ nhìn cực kỳ sạch sẽ trái ngược với chỗ bụi bặm
trong phòng chờ khám bệnh.
“Viên đạn có xuyên qua không?”
“Không, thưa bác sĩ. Nó găm vào một góc bên sườn phải của ông ấy.
Hy vọng là sẽ không trúng phổi và thận.”
“Ông ta có sùi bọp mép màu hồng không?” “Không, tôi không thấy.”
“Có ho không?”