“Không, thưa bác sĩ, nhưng trước khi bất tỉnh ông ấy rất đau đớn.”
“Có lẽ viên đạn đã làm vỡ xương sườn. Chết tiệt thật.”
Doc mở một cái túi màu đen và bắt đầu thu thập dụng cụ từ các kệ trên
quầy, lọ thuốc, băng gạc với một đống dụng cụ bằng thép nhìn có vẻ nguy
hiểm.
“Có nghĩa là tôi sẽ phải mổ lấy viên đạn ra. Nếu như nó xuyên hẳn qua
thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Ông lại giật mạnh một sợi dây móc treo khác.
“À, thế mà sáng nay tôi cứ nghĩ sao gần tuần nay chẳng có gì mới mẻ xảy
ra cả. Thật là, phải cẩn thận với những gì mình nghĩ, anh bạn ạ. Loại hứng
thú như thế này thì chẳng ai muốn cả.”
Joseph đang gấp gáp muốn khởi hành ngay, hắn chuyển trọng tâm tư
thế đứng từ chân này sang chân khác rồi nói: “Ông có cần tôi giúp gì
không, bác sĩ?”.
“Cậu có thể giúp tôi đóng ngựa vào xe, con ngựa ở đằng sau ấy.”
“Chúng ta sẽ đến đó nhanh hơn nếu ông cưỡi ngựa cùng tôi.”
“Tôi không bao giờ cưỡi ngựa. Bị đau lưng nặng.” “Nhưng Darby
đang trong cơn nguy kịch. Chúng ta phải tận dụng từng giây phút một.”
“Nếu ông ta đã được cầm máu và miệng vết thương chỗ viên đạn găm
vào không có gì nghiêm trọng thì chúng ta có thể yên tâm lên đường. Còn
nếu không…”, ông thở dài rồi lục lọi trong đống lọ thủy tinh đến khi cầm
trong tay một lọ chứa thứ gì đó màu đỏ sẫm. “Ờ, cũng coi như tôi không
phải là thầy thuốc giỏi. Lần gần đây nhất tôi trở nên vô dụng là lúc uống
say ở Dodge City và tè cả ra quần.”
Joseph chẳng có tâm trạng nào để đùa cợt, hắn cắt ngang: “Tôi đang
nghĩ…”, nhưng lại ngập ngừng không nói tiếp vì chính hắn cũng chẳng rõ