mình nên hy vọng điều gì? Hắn chỉ biết lúc này mà còn tranh cãi về việc đi
bằng gì thì chỉ phí thời gian quý báu mà thôi. “Thôi, giờ tôi sẽ đi đóng xe
ngựa và kéo nó ra trước nhà.”
“Được thôi.” Doc lầm bầm sờ túi dụng cụ. “Thế nào cũng được. Tôi sẽ
gặp cậu ở lối đi trước nhà.”
Tin là mình sẽ nhanh chóng bắt kịp xe ngựa của Doc Halloway, Joseph
lên đường lớn tiến về chỗ cảnh sát trưởng trước khi rời thị trấn. Đến nơi,
hắn gặp em trai mình, David. David đang ngồi ngả lưng ra ghế, hai chân đi
đôi ủng da dê bám đầy bụi bắt chéo gác lên cạnh bàn, chiếc mũ cao bồi
rộng vành che kín hai mắt.
Joseph đóng sầm cánh cửa sau lưng, còn David vẫn giữ bộ dạng lãnh
đạm lười biếng, hắn đẩy nhẹ vành mũ, phóng cặp mắt màu xanh da trời
nhìn chằm chằm Joseph đầy cảnh cáo.
“Anh làm gì ở đây?”, David hỏi. “Em tưởng anh sẽ không chơi bời
vào tối thứ Sáu nữa cho đến khi mùa gia súc sinh sản kết thúc chứ?”
“Thấy anh cậu cầm lá bài nào không?” Joseph bước qua sàn nhà lót
ván trần. Một tấm áp phích truy nã đập vào mắt từ tập hồ sơ trên bàn, trưng
ra chân dung một tên cướp xe ngựa có khuôn mặt râu ria hung ác. “Vừa có
vấn đề xảy ra ở trang trại của anh. Darby McClintoch bị ai đó bắn.”
David thở dài: “À, vậy là đi tong giấc ngủ trưa của em”. Hắn vươn vai
thả lỏng rồi xoa bóp cổ, hạ chân xuống sàn và ngồi thẳng lại trên ghế.
Chiếc áo sơ mi nghiêm túc vừa vặn ôm sát bờ vai cơ bắp hoàn hảo của hắn,
nổi bật những nếp gấp rõ ràng trên hay cánh tay áo, quai hàm mới cạo bóng
bẩy không kém những chiếc huy hiệu đính trên túi áo ngực trái của David.
“Ông ta bị thương nặng lắm không?”