CHƯƠNG HAI
Gió quất từng cơn lạnh buốt vào ngôi nhà hai tầng. Sau từng tiếng kêu kẽo
kẹt, rên rỉ của căn nhà đã quen với nắng và gió, dây thần kinh của Rachel
Hollister căng lên một chút. Nếu khéo tưởng tượng hơn thì hẳn cô sẽ tin
mình nghe thấy tiếng ai đó lén lút lẻn vào nhà hoặc tiếng sàn gỗ trĩu xuống
dưới bước chân người nào đó. Để giữ tinh thần được tỉnh táo và nén cơn
nhộn nhạo vì sợ hãi đang trực trào lên trong dạ dày. Cô ngồi đó vừa ngâm
nga giai điệu của bài “Oh! Susannah”, vừa thầm nhủ sẽ chẳng ai xâm nhập
được vào nơi ở của mình, trừ khi hắn phá bỏ được hàng rào trước cánh
cổng tò vò từng dẫn thẳng tới phòng ăn trước kia.
Mái tóc vàng óng buông dài vẫn còn vương hơi ẩm sau khi tắm, từng
lọn tóc xoăn tùy ý uốn lượn theo đường nét khuôn mặt Rachel Hollister. Cô
ngồi trên chiếc ghế mây gần lò sưởi của mẹ cô trước kia với một chiếc chăn
len trùm quanh vai, những ngón chân xỏ trong đôi dép thêu đi trong nhà
gác lên cạnh lò sưởi, chiếc váy ngủ Mother Hubbard bằng vải muxơlin vén
cao quá cẳng chân để ngọn lửa có thể sưởi ấm đôi chân trần của mình.
Bên cạnh cô, một chiếc đèn phòng khách bằng kim loại có hoa văn
tinh tế phát ra âm thanh xì xèo nhè nhẹ trên mặt bàn đá ốp cẩm thạch, mái
vòm thủy tinh sơn tay của chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng quanh cô
gái đang chăm chú đan móc.
Ngoài lúc đọc sách thì đây cũng là một trong những thú vui tiêu khiển
ưa thích thường ngày của cô. Rachel đang hoàn thiện chiếc vòng cổ ren
kiểu Ireland, một món đồ sáng tạo và tinh tế cô dành để làm từ thiện. Mặc
dù cô không còn được tham dự các buổi lễ vào mỗi Chủ nhật nữa, nhưng
Darby, lão quản đốc già của trang trại thỉnh thoảng vẫn đến dự. Ông nói
Hannibal St. John, vị mục sư mới của nhà thờ duy nhất ở No Name luôn
luôn hoan nghênh mọi người đóng góp cho người nghèo. Rachel chẳng có