như cứ cố nghĩ về nó. Cô muốn sống như thế này lắm sao? Trước kia cô
khao khát ánh mặt trời và muốn cảm nhận sự dịu dàng của từng làn gió bao
nhiêu thì hiện tại chính cô lại sợ phải đối mặt với nó bấy nhiêu. Cô sợ mình
sẽ bị bóp nghẹt đến khi mất đi ý thức nếu như dám bước, dù chỉ nửa bước,
ra thế giới bên ngoài!
Hiện tại, cô chỉ có thể cảm thấy an toàn phía sau hai ổ khóa chết và
thanh gỗ dày chặn kín cánh cửa trước nhà.
Rachel thở dài, đặt đồ đan móc trên tay vào chiếc giỏ để dưới chân rồi
đi đến khuấy nồi thịt hầm đang sôi sục trên mặt bếp Windsor. Darby sẽ về
tới nhà sớm thôi, đến lúc đó bữa tối của ông phải được đặt sẵn trong chiếc
hộp gỗ lim thông với bên ngoài. Cô phải vặn to lửa lên và nhanh chuẩn bị
bánh mì ngô để cho vào lò nướng, nếu không lão quản đốc sẽ cáu tiết khi
thấy các món chưa được dọn ra đúng giờ.
Đôi khi Rachel cũng phải khá vất vả mới bắt kịp được giờ giấc của
Darby. Bởi vì tất cả cửa sổ trong nhà đều bịt kín trong ngoài bằng ván gỗ
nên cô chẳng thể biết bên ngoài trời đang sáng hay đã về đêm, do đó cũng
khó nắm bắt thời gian trong ngày. Có lúc nếu căng tai ra thì cô cũng nghe
thấy tiếng gà gáy báo hiệu bình minh, hoặc có thể phân biệt được đang là
buổi sáng hay buổi chiều nếu chú ý hơn đến từng cơn gió thổi vào nhà.
Nhìn chung, Rachel giống như đang sống trong một chiếc limbo vậy và nếu
không có cái dạ dày thường xuyên kêu gào của Darby thì chắc cô cũng mất
hẳn khái niệm đêm và ngày.
Ý nghĩ ấy làm Rachel mỉm cười, cô cho thêm củi vào bếp rồi vặn van
điều chỉnh lửa. Nói đến thỏa thuận của cô với Darby thì hẳn cô là người
được lợi hơn cả. Cô chỉ cần nấu ăn cho ông mỗi ngày và trả một mức lương
trung bình hằng tháng, đổi lại Darby sẽ giúp cô chèo chống toàn bộ trang
trại và lo cho cô mọi thứ cô cần. Cũng nhờ có Darby mà cô hầu như không
thiếu thốn thứ gì, dĩ nhiên là ngoại trừ những lúc cần có người để nói