mấy việc để làm nên thường cố gắng đóng góp bằng mọi cách có thể, công
việc nhỏ nhưng lại khiến cô cảm thấy bản thân sống có ích hơn và đủ bận
rộn để lúc nào cũng giữ được tỉnh táo.
Mùa đông vừa rồi cô đã làm vô số thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh dùng
trang trí mặt bàn hoặc quần áo, hàng may mặc, còn có những đôi tất len cho
phụ nữ và trẻ con. Đồ cô làm ra nhiều đến mức Darby có lúc còn chọc cô
nên mở luôn một cửa hiệu để bán chúng lấy tiền.
Rachel hơi cau mày, ước gì cô có thể. Cô thường làm bơ và pho mát,
hai thứ này Darby mang bán cho cửa hàng tạp hóa của Gilpatrick rất dễ
dàng, cô cũng thu được ít tiền từ việc bán trứng gà của trang trại. Tuy
nhiên, chút tiền mặt nhỏ giọt đó không thể bù lại được phần thu nhập bị
mất của Bar H. Từ khi cha cô mất và những người làm trước đây cũng bỏ
đi, năm năm nay, một mình Darby phải gách vác toàn bộ công việc ở trang
trại. Trừ những thứ cần thiết, ông đã cắt giảm đàn gia súc chỉ để lại vài con,
vì thế số tiền thu được từ thịt bò cũng ít đi rất nhiều.
Có thời gian, Rachel cố kiếm thêm tiền bằng nghề may thuê nhưng
không cạnh tranh nổi với cửa hàng quần áo của Clarissa Denny trong thị
trấn. Sau này cô mới chuyển sang đan móc, thêu ren và các loại vải thêu
trang trí nhỏ, hy vọng sản phẩm mình làm ra có thể được bày bán cùng với
những thứ khác trong sạp hàng của một vài cửa hiệu trên phố Main Street.
Nhưng cuối cùng thì đồ của cô cũng bị trả lại, khi Darby mang về, chúng
đã ố vàng và bám đầy bụi bẩn vì quá lâu không có ai chạm đến. Bây giờ
người ta có tiền vì thế họ thích mua những mặt hàng may sẵn ở cửa hàng
hơn là tự đặt may.
Cũng có thể do cô tự an ủi mình như thế. Nếu không thì chỉ có một lý
do khác nữa, đó là sự ngần ngại của mọi người khi phải mua hàng của
người đàn bà mà họ vẫn cho là điên rồ làm ra - cái lý do đáng thất vọng mà
cô không muốn nhắc tới. Làm gì đi nữa thì cô cũng không thể thay đổi
được thái độ của người khác với mình, mà bản thân cô cũng càng buồn nếu