Joseph đã đi được gần một dặm cách xa ngôi nhà, lúc này, hắn mới
nhận ra mình quên không chất đồ lên xe. “Mẹ kiếp.” Hắn bực mình dừng
hai con ngựa lại và xả cơn tức một lúc. Ngoại lệ sao? Ace luôn biết cách
làm cho Joseph tức điên lên. Ờ, nên nhớ rằng người cười cuối cùng mới là
người chiến thắng. Joseph Paxton, phải lòng một người phụ nữ ư? Ha.
Không bao giờ.
Simone Gilpatrick là một phụ nữ đẫy đà, miệng lưỡi sắc sảo, với mái
tóc đen và cặp mắt nâu lấp lánh. Tuy nhiên nhiều người ở đây không ưa bà,
vì cái tính hách dịch và hay tọc mạch. Bà ta còn nổi tiếng vì rất hay đi buôn
chuyện thị phi. Joseph hay mua sắm ở cửa hàng tạp hóa này vào ngày
thường, khi chỉ có Gus, anh chàng làm thuê tóc đen lực lưỡng vẫn giúp
Harrison trông nom quầy hàng, thế nên, hắn rất hiếm khi bắt gặp Simone,
mà có gặp thì hắn cũng lờ bà ta đi, coi như không thấy.
“Chào buổi chiều, bà Gilpatrick”, hắn lên tiếng khi bước vào cửa
hàng.
“Chiều sắp tàn đến nơi rồi còn gì”, bà Simone đáp lại hắn từ phía sau
quầy. “May cho anh hôm nay là ngày Sabbath đấy, nếu không chúng tôi đã
đóng cửa từ lâu rồi.”
Xỏ hai ngón tay cái vào hai bên thắt lưng, Joseph chậm rãi đi qua,
đánh giá các giỏ, thùng đựng ngũ cốc và thực phẩm các loại bày la liệt trên
mặt sàn gỗ, hắn vừa đi vừa kéo lê gót giày trên sàn nhà. “Theo tôi thấy thì
mọi người vẫn còn chưa về hết, vậy nên, tôi đoán ông bà sẽ không đóng
cửa cho đến khi số đồ này được bán sạch. Nếu không sẽ mất kha khá lợi
nhuận đấy nhỉ.”
Bà ta khịt mũi và mím môi như thể vừa ngửi phải mùi gì khó chịu lắm.
Joseph chỉ nhe răng cười. Ai cũng biết bà Simone là chúa tham lam. Nếu
không có ông chồng tốt tính, lại công bằng Harrison Gilpatrick, thì có lẽ bà