“Nhìn gì mà xa xăm vậy chú em?”, Ace bất thình lình hỏi hắn.
Joseph thở dài rồi lắc đầu. “Chỉ nghĩ, thế thôi. Buồn thật đấy, nhìn cô
ấy cứ như thế mà sống.” Hắn ngoắc ngón tay cái ra hiệu về phía ngôi nhà.
“Ngày này qua ngày khác, chẳng rời gian bếp bao giờ. Cô ấy thậm chí còn
không thể nhìn qua cửa sổ để thấy ánh mặt trời hay ngắm một con chim
nhảy nhót trên cành cây nữa. Đến em cũng phát điên khi mới chỉ ở trong đó
có vài ngày. Em đã đọc một cuốn sách. Anh có tin được không?”
Ace lấy bao Crosscut của anh ra và châm một điếu. “Em thích cô ấy
rồi, đúng không?”
“Khó mà ghét cô ấy được”, Joseph trả lời với giọng sắc bén. “Rachel
là một cô gái tốt.”
Ace ngẫm nghĩ câu nói đó một lúc. “Không cần phải cáu lên thế đâu.”
“Em đâu có cáu. Anh đừng có suy diễn linh tinh. Phụ nữ khiến em
thấy thích rất nhiều. Cái này chẳng nói lên gì cả.”
“Anh cũng có ý đó đâu.”
Joseph không bỏ qua cái nhếch mép của ông anh. “Gì chứ?”, hắn hỏi,
tự dưng cảm thấy bực tức mà cũng chẳng hiểu tại sao.
Ace giơ hai tay lên đầu hàng. “Không có gì. Chỉ là thấy em nóng nảy
hơn bình thường. Chẳng giống em tẹo nào.”
Joseph ném điếu thuốc trên tay và ấn chiếc mũ trên đầu xuống chặt
hơn. “Em còn có nhiều việc cần thiết phải làm hơn là ngồi nghe anh nói vớ
vẩn.”
Ace ngơ ngác nhìn hắn. “Khỉ thật, Joseph. Anh đã kịp nói gì đâu.”