gặp anh trai. Hai con chó Buddy và Cleveland mừng rỡ sủa om sòm, chúng
gặp nhau ở sân bên rồi quấn quýt trên mặt đất thành một mớ lông hỗn độn
màu đỏ vàng và trắng. Chào hỏi xong, hai con vùng dậy đua nhau chạy, vừa
chạy vừa cắn vào chân con kia cố gắng hạ gục nhau. Joseph nhìn bóng hai
con vật phi qua hàng rào và mất hút vào trong bãi cỏ cao hơn phía xa xa.
Hắn biết, chúng nó chơi chán sẽ quay trở về nên cũng chẳng thèm gọi lại.
“Chào”, Ace ngồi trên bậc thềm trước hiên gọi với hắn. “Hôm nay trời
đẹp quá nhỉ.”
Joseph gật đầu tán thành. “Một buổi chiều đẹp trời. Vậy là mùa xuân
sắp đến rồi đấy.” Hắn phóng mắt nhìn thảm cỏ trải dài hết tầm mắt, thầm
ước Rachel cũng có thể ra ngoài để thưởng thức nắng chiều tuyệt đẹp lúc
này. “Thật ấm áp dễ chịu. Em nghĩ đây là một tín hiệu đáng mừng.”
“Hôm nay là lễ Sabbath
, Caitlin không được làm việc nhà như mọi
khi nên quyết định ra vườn xới đất để chuẩn bị trồng cây.”
Joseph đã sống cùng một mái nhà với chị dâu đủ lâu để biết chị ấy
không hề coi làm vườn là một công việc. Người phụ nữ này nâng niu cây
như của quý. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày đầu tiên của tháng Hai,
Caitlin lại rải đầy cửa sổ xung quanh nhà với đủ các loại cây, hoa trồng
được trong vườn, để rồi sau đó lại nóng lòng thay hết một loạt bằng những
chậu cây mới.
“Anh đã nói đi nói lại là bây giờ vẫn còn quá sớm để trồng cây, nhưng
anh biết cô ấy sẽ làm cho bằng được. Rồi kiểu gì cũng có một trận sương
giá làm chết hết mầm cây và anh sẽ lại phải mua sô-cô-la về dỗ dành bà chị
em cho xem.”
Joseph không nhịn được cười. “Anh chiều chị ấy đến hư mất thôi. Chỉ
để ý việc chị ấy sẽ buồn đến thế nào nếu chỗ cây đó bị chết hết vì sương