Joseph đọc tiếp. Một lúc sau, Rachel thay hắn kể chuyện, buổi sáng
trôi qua nhanh đến nỗi loáng cái đã đến trưa lúc nào họ cũng không hay
biết. Trong lúc giúp cô chuẩn bị bánh mì kẹp, Joseph vẫn còn kinh ngạc
cảm thán về cuốn sách. “Tôi chưa quay lại miền Nam kể từ khi còn là một
cậu bé loắt choắt đến khi trưởng thành, đọc truyện này lại khiến tôi có cảm
giác như mình đang sống ở đó vậy.”
“Những lúc rảnh rỗi tôi rất thích đọc sách”, cô nói, hai má hơi hồng
lên. “Chúng dường như mang cả thế giới rộng lớn ngoài kia vào trong gian
bếp bé tí này của tôi, làm cho tôi cảm thấy được ánh mặt trời, cảm nhận
từng làn gió lùa vào tóc, ngửi thấy hương hoa và nghe được cả tiếng chim
hót nữa. Nếu không có sách bầu bạn, chắc tôi đã teo lại và có lẽ đã chết từ
lâu rồi.”
Joseph mừng vì cô có những cuốn sách này làm bạn, nhưng chẳng
hiểu sao hắn vẫn thấy buồn, khi biết thế giới của cô là do những câu từ, chữ
viết tái tạo nên. Qua giọng nói của cô, hắn biết chắc cô khao khát được thấy
lại ánh mặt trời ấm áp và rất rất nhiều niềm vui nữa mà có lẽ chỉ có thể tìm
thấy ở ngoài kia, đằng sau những cánh cửa. Lúc này đây, hắn gần như có
thể hy sinh tất cả để cô có thể trải nghiệm những thứ đó lần nữa. Nhưng
buồn thay, hắn thực sự không biết phải làm thế nào.
Ace đến lúc hơn hai giờ chiều, sẵn sàng thay Joseph canh chừng ngôi
nhà trong khi hắn đi vào thị trấn. Rachel ủ rũ, thất vọng khi nghe thấy
giọng Ace ở bên kia cánh cửa, anh thông báo rằng lần này Caitlin không đi
cùng.
“Sáng nay chúng tôi phải đi nhà thờ, mà chiều thì Caitlin cũng bận
việc”, Ace giải thích. “Cô ấy nhờ tôi chuyển lời rằng lần sau sẽ cố gắng
tới.”
Joseph lách người qua cánh cửa trên cổng tò vò. Sau khi Rachel đã gài
cửa lại cẩn thận, hắn ra khỏi nhà bằng lối cửa sổ, rồi vòng qua phía sau để