ta đã độn giá lên đến tận trời và vô tư nhét cả đống tiền vào két mà chẳng
hề cắn rứt lương tâm đến một khắc.
Bà ta nhìn hắn dò hỏi, “Vậy tôi có thể giúp gì cho anh, anh Paxton?
Nếu anh lại đến đây để nhét đầy lỗ tai ông Harrison mấy thứ về bò cái và
sinh đẻ thì xin lỗi, ông ấy đang bận dọn dẹp ở phía sau rồi”.
Hôm nay, Simone mặc một cái váy bằng vải bóng màu tím nhạt, khiến
bộ ngực bà vốn dĩ đã to giờ nhìn còn đồ sộ hơn gấp mấy lần so với bình
thường. Joseph chẳng hiểu, thế quái nào ông Harrison lại cho phép vợ mình
mặc những thứ quá phô trương như thế. Xong hắn lại tự hỏi mình, không
dưng sao lại đi thắc mắc mấy thứ này. Harrison Gilpatrick là một người đàn
ông trầm tĩnh, thân thiện, rất hiếm khi đi gây gổ với người khác và thường
sẽ chỉ ngăn cản vợ khi ông thực sự thấy cần thiết mà thôi.
“Hôm nay tôi không đến đây thăm ông ấy”, Joseph đảm bảo với bà.
“Tôi có vài thứ để chào hàng, một ít bơ, trứng gà và vài mẻ pho mát.”
Bà Simone gật đầu. “Tôi nghe nói anh đang ở cùng với cô Rachel ở
trang trại nhà Hollister. Cả ngày lẫn đêm, theo như tôi hiểu.”
Joseph dùng ánh mắt sắc bén liếc bà. Nghe giọng bà ta có cái vẻ ẩn ý
làm hắn không mấy dễ chịu.
“Chẳng có gì không đứng đắn xảy ra cả. Nếu người ta đang đồn đại
như thế thì họ nhầm to rồi.”
Bà ta nhún vai. “Tôi chẳng thế kiểm soát những gì người ta nói được,
anh Paxton ạ. Chuyện gì đang xảy ra ở trang trại nhà Hollister thì chỉ có
anh mới rõ, còn chúng tôi chỉ biết đoán mò thế thôi.”
Nói rồi bà ta đi ra khỏi quầy bán hàng, tác phong có vẻ nhanh nhẹn và
ra dáng thương nhân. Cái váy bóng bẩy từ đầu đến chân càng phóng đại vẻ
ngoài tròn trĩnh thái quá của bà, đến nỗi, hắn còn tưởng mình nhìn thấy một