Một tay lăng nhăng? Mẹ kiếp, Joseph bắt đầu cảm thấy đau đầu thực
sự rồi. Một kẻ lăng nhăng sẽ theo đuổi bất kỳ chiếc váy nào. Một kẻ lăng
nhăng thì không hề biết đắn đo, do dự. Một kẻ lăng nhăng sẽ không ngần
ngại lừa gạt cả những phụ nữ đứng đắn nhất. Mà hắn thì chẳng bao giờ dây
dưa với phụ nữ trẻ tuổi đoan trang lần nào.
“Ý tôi không phải là tôi tin giữa hai người đang thực sự có chuyện gì
đó không đứng đắn.” Bà ta nở một nụ cười ngọt đến mức có thể nhỏ ra nọc
độc với hắn. “Tuy nhiên, anh cũng phải biết, bây giờ cả thị trấn người ta
đang đồn ầm lên rồi.”
Và Joseph dám cá rằng, trong số đó, miệng lưỡi của bà ta là tích cực
nhất.
“Dù anh có cắt bánh cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, anh Paxton,
thì người ta vẫn sẽ cố soi cho bằng được những mẩu vụn trong từng miếng
bánh.”
Sức chịu đựng của Joseph đã lên đến cực điểm khi hắn bắt kịp bà ta ở
chỗ cỗ xe ngựa. Con mụ già tự mãn chỉ thích bới móc chuyện người khác.
Hắn tức điên khi nghĩ sẽ có người trong cái thị trấn bẩn thỉu bé tí tẹo này
dám chỉ một ngón tay vào mặt Rachel Hollister và cười nhạo cô. Đó là một
trong những người con gái tốt nhất và đúng mực nhất hắn từng gặp trong
đời.
“Vậy thì có lẽ một số người đã quên mất lời răn thứ tám rồi nhỉ”, hắn
nhắc lại cho bà ta. “Bịa chuyện bôi nhọ hàng xóm của mình cũng là một tội
lỗi.”
Bà Simone chỉ khinh khỉnh nhướng lông mày nhìn hắn. “Rốt cuộc anh
có muốn bán mấy thứ đồ này hay không nào?”
Joseph đã bị Ace chọc cho tức điên lên thì chớ, bây giờ hắn chỉ muốn
giết người. Nhưng hắn không thể cứ thế mà bóp nghẹt con mụ già phiền