bên, đơn giản, chỉ gồm mái chống đỡ bằng vài cây cột. “Nào, Richie,
Donnie”, ông nạt. “Buông tha cái chân của anh Paxton đi chứ. Anh ta đi
làm sao được nếu mấy đứa cứ đeo lủng lẳng trên người như thế hả.”
Joseph làm rối bù mái đầu hai đứa nhóc rồi mới chuyển sự chú ý sang
ông bố. “Chào, Ron. Tôi cần vài mảnh ván.”
“Loại nào?”
“Loại nào cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ cần chúng dầy hơn một
chút thôi.” Hắn giơ hai tay lên để minh họa. “Cô Rachel Hollister cần một
cánh cửa mới.”
Ronald gật đầu. “Tôi nghe nói giờ anh đang ở chỗ đó.” Joseph tự hỏi
lão còn nghe được những gì nữa.
“Tôi rất tiếc về chuyện xảy ra với Darby. Lão giờ thế nào rồi?”
“Doc vẫn thường xuyên tới kiểm tra tình hình của ông ấy. Cho đến giờ
thì vẫn ổn. Tối qua ông ấy có hơi sốt một chút làm chúng tôi hơi lo. Nhưng
Doc nói đó là phản ứng tự nhiên, hoàn toàn nằm trong dự liệu.”
“Vết thương do đạn găm vào phiền phức lắm”, Ronald tán thành. “Tôi
vẫn luôn quý lão Darby này. Hy vọng ông ta sẽ qua khỏi”. Rồi ông ra hiệu
cho Joseph đi theo mình vào trong xưởng, nơi ông cất trữ đồ. “Vậy là anh
đang cần loại gỗ nào nhỉ?”
“Tôi chẳng quan tâm là loại nào. Chỉ cần các tấm ván thật dày để làm
một cánh cửa chặn, thứ gì đó đủ chắc chắn có thể lấp kín cánh cổng tò vò.”
Ronald dẫn Joseph đi đến cuối cùng của xưởng. Hai cậu con trai lão
trèo lên những đống gỗ như hai con kiến nhỏ li ti, chúng thi nhau la hét,
khúc khích cười và dường như có thể chạy đến bất cứ chỗ nào chỉ trong
tích tắc.