Bà Diana vội vã chạy đến tóm lấy đứa con, để Joseph và Ronald ở lại
thương lượng giá cả.
Trên đường ra khỏi thị trấn, Joseph nghe thấy tiếng lão Bubba đập đe
vọng lại. Có vẻ như tất cả các cửa hàng, xưởng, tiệm ở No Name đều vẫn
hoạt động vào Chủ nhật. Sau khi chuyển hướng xe ngựa đi vào sân trước
của xưởng rèn, Joseph thắng phanh, nhảy xuống xe, rồi thong thả đi vào
ngôi nhà.
“Bubba?”
Gã thợ rèn lực lưỡng từ một góc đi ra, phần tóc đỏ lốm đốm bạc phía
trước trán của gã ướt nhẹp, đôi vai trần cơ bắp bóng loáng mồ hôi. Sức
nóng từ bên trong xộc ra ngoài suýt chút nữa làm Joseph nghẹt thở.
“Joseph, chào.”
“Những kẻ xấu xa sẽ không bao giờ biết nghỉ ngơi là gì, đúng không
nào.”
Bubba cười xòa. “Dù sao thì cũng chẳng có ngày nghỉ Chủ nhật cho
một gã thợ rèn như tôi. Ai cũng tiện thể ghé qua đây đặt hàng trước khi vào
nhà thờ, vậy nên giờ tôi có cả một núi việc ấy, mà tất cả đều phải hoàn
thành trước khi khách quay lại vào cuối buổi chiều.”
Joseph gật đầu. “Vậy thì tôi sẽ không lãng phí thì giờ của ông nữa, chỉ
là thắc mắc liệu ông đã bắt tay vào làm cánh cửa nào chưa và cũng muốn
biết ông nghĩ ý tưởng đó khả thi hay không ấy mà.”
“Cũng không mất công là mấy”, lão nói, ra hiệu cho Joseph nhìn về
phía sau vai mình. “Tôi chỉ việc duỗi thẳng các thanh sắt ra và hàn chúng
lại với nhau thôi. Nhưng nhìn không được đẹp lắm. Tôi nghĩ nên sơn chúng
lại một lượt sẽ tốt hơn.”