“Ý ông là ông làm xong hết rồi hả?”, Joseph đi theo lão thợ rèn vào
trong. Mấy cánh cửa bằng song sắt được đặt trên sàn nhà gần lò rèn. Bubba
nói đúng, chúng cần phải được sơn lại thật. Những chỗ sắt đã hoen rỉ nhìn
thật mất thẩm mĩ.
“Thế này là tốt lắm rồi, Bubba ạ. Chắc ông phải thức đến tận nửa đêm
mới làm xong ấy nhỉ.”
“Tối qua, sau bữa tối, tôi có tranh thủ làm thêm một lúc.” Lão toét
miệng cười rồi nháy mắt với hắn. “Bà xã Sue Ellen biết tôi làm xong cứ
quấn tôi suốt. Anh biết rồi đấy, bà ấy vui thì tôi cũng vui, đơn giản thế
thôi.”
Joseph cười khùng khục. “Ừ, giúp tôi chuyển lời đến bà White, rằng
chúng tôi rất biết ơn lòng tốt của bà ấy. Rachel chắc chắn sẽ cảm thấy an
toàn hơn khi có mấy tấm song sắt này bên ngoài.”
“Vợ chồng tôi chỉ mong cô ấy có thể được đón chút ánh nắng mặt
trời.” Nói rồi Bubba cúi xuống, nắm lấy song sắt trên một cánh cửa bằng
bàn tay to khỏe của mình. “Để tôi giúp anh chất chúng lên xe.”
Trên đường ra nơi Joseph đỗ xe ngựa, Bubba ngoái lại thao thao với
hắn, “Bà vợ Ellen của tôi biết cô Rachel nhớ ánh nắng mặt trời nên cứ ấp ủ
ý tưởng thiết kế cho cô gái nhỏ một khoảng sân trong”.
“Một cái gì cơ?”
“Một khoảng sân trong”, Bubba lặp lại. “Khoảng sân có tường bao
quanh với một cánh cổng chặn và trần nhà ấy. Anh nghĩ cô Rachel sẽ thích
nó chứ?”
Đây quả thực là một ý tưởng tuyệt vời, Joseph nghĩ. Một cái sân trong.
Cả người hắn rạo rực vì phấn khích. “Tôi không thể nói trước liệu cô ấy có