Chỗ gỗ đã bào nhẵn của nhà Christian không cái nào dày quá được hai
inch, mà Joseph lại đang cần loại chắc chắn hơn thế nhiều. Hắn đi đến chỗ
một đống gỗ thông thô vẫn chưa được cưa nhỏ theo chiều dọc.
“Mấy cái này được đấy”, Joseph nói. “Ông có thể bào nhẵn hơn một
chút và vẫn để nguyên độ dày như thế này không?”
Ronald tươi cười. “Thế thì anh có muốn tìm ván gỗ đâu, anh bạn. Anh
muốn cả một phần tư cây gỗ ấy chứ.”
Joseph nhẹ nhàng gật đầu. “Làm cho tôi bốn thanh như thế này nhé?”
Diana, vợ của Ronald xuất hiện ngay sau đó. Bà là một phụ nữ nhỏ
nhắn với mái tóc nâu, đôi mắt xanh lá cây dịu dàng và dáng người mảnh
khảnh. Chiếc váy màu xám bà đang mặc thuộc loại quần áo rẻ tiền may sẵn
ở Montgomery Ward, nhưng dù thế, nhìn bà vẫn rất tuyệt trong một ngày
Chủ nhật như thế này. Bà giơ một bàn tay nhỏ nhắn ra chào hắn.
“Anh Paxton, thật vui vì thấy anh đến đây. Chúng tôi không hay có
khách mua hàng vào ngày Chủ nhật.”
“Tôi đã hy vọng là ông Ron sẽ vẫn làm việc ở đây nên ghé qua.”
Bà mỉm cười. “Bình thường ông ấy mà làm việc vào Chủ nhật thì tôi
sẽ càu nhàu đấy, nhưng Garrett Buckmaster đang xây nhà kho mới nên Ron
phải hoàn thành cho kịp đơn hàng vào đúng thứ Ba tuần sau”. Vẻ mặt bà
bỗng trở nên nghiêm nghị. “Tôi rất tiếc về chuyện Darby, anh Paxton ạ. Cô
Rachel hẳn phải khó khăn lắm. Darby là người gần gũi nhất với cô ấy còn
sống trên đời.”
Ronald liếc nhìn qua bà Diana đến chỗ mấy cậu con trai đang nghịch
ngợm rồi quát, “Richie, xuống ngay không lại ngã gãy cổ bây giờ!”.