phức này, vậy nên hắn quyết định sẽ dùng một chiêu khác. Hắn sẽ trả đũa
bằng cách mặc cả giá với bà ta.
“Bốn cent một tá trứng thôi à? Chỗ này là trứng gà nuôi bằng ngũ cốc,
mà tôi biết tỏng mỗi một tá trứng như này có giá đến tận sáu cent. Tôi vừa
mới nhìn giá rồi, bà bán chúng với giá chín cent cơ đấy. Vậy là mỗi một tá
bà lãi đến ba mươi ba phần trăm, như thế là hời quá rồi ấy.” “Cút đi.”
Joseph gật đầu. “Có lẽ cứ làm thế đi vậy. Tôi sẽ cứ đứng ở đây và bán
phá giá mấy thứ này xuống khoảng vài cent gì đó, như thế không những có
thể thu lại lợi nhuận cho cô Rachel như bình thường một cách nhanh chóng,
mà còn lấy lại hết phần trăm của bà nữa. Bà có muốn đánh cuộc không?”
Cuối cùng, Joseph bán được sáu cent một tá trứng, tám cent mỗi
pound
pho mát, là giá tốt nhất từ trước đến giờ cho Rachel và sáu cent
cho mỗi pound bơ. Hắn đánh xe ngựa lên phố Main Street, vừa đi vừa cười
như một thằng điên. Ai nói trả thù là không ngọt ngào nào?
Chặng dừng tiếp theo của hắn là chỗ người thợ cưa. Ronald Christian
là một người đàn ông có vóc dáng trung bình, với mái tóc đen láy và đôi
mắt xanh dương thân thiện. Ngày thường, người ta luôn bắt gặp ông mặc
một bộ quần yếm jean vá chỗ nọ chỗ kia nhưng sạch sẽ, mùa đông cũng
như mùa hè, chỉ trừ những lúc đi cầu nguyện, ông ta sẽ thay một bộ đồ
chỉnh tề khác.
Joseph vừa từ trên xe ngựa nhảy xuống, mấy cậu nhóc nhà Christian
đã nhanh nhảu chạy ra đón hắn. Richie, đứa nhóc sáu tuổi ôm cứng lấy một
chân hắn, cậu em Donnie nhỏ hơn một tuổi bắt lấy chân còn lại. Joseph đưa
tay vỗ nhẹ lên mái đầu tóc mun của hai đứa trẻ và nhìn vào những cặp mắt
màu xanh dương to tròn của chúng mà mỉm cười.
“Xin chào, các cậu bé. Ngày hôm nay thế nào hả?” Ronald từ trong
xưởng bước ra, gọi là xưởng nhưng thực chất nó giống một cái lán hở bốn