CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Khi Joseph rời tiệm rèn lên đường quay trở lại trang trại, tâm trạng của hắn
đã khá hơn hẳn. Một khoảng sân, ở ngay trong nhà cho Rachel. Hắn khó có
thể tin được là bà Sue Ellen White còn tìm được người tình nguyện đóng
góp đá tảng cho cô. Một khi đá được vận chuyển đến, Joseph chỉ việc bắt
tay vào xây các bức tường. Hắn tin chắc đến lúc đó, các anh em trai của
mình sẽ tới giúp. Gió mùa hè cho Rachel, một mong ước gần như bất khả
thi, giờ đây, sẽ có thể trở thành hiện thực.
Trong đầu Joseph đang vẽ ra vô vàn ý tưởng, hắn sẽ thiết kế vườn hoa
cho cô như thế nào, trồng những loại cây gì, rồi họ sẽ dùng loại ghế dài như
thế nào, vân vân và vân vân. Rồi cả chuồng chim nữa, có thể lắm chứ.
Chúng sẽ được treo lơ lửng trên các song sắt, nhìn chắc sẽ thú vị lắm, thậm
chí chim chóc cũng có thể sẽ làm tổ trong đó, rồi đẻ trứng. Không phải
Rachel sẽ rất vui mừng, khi nhìn thấy những quả trứng nở ra và những chú
chim non lớn lên từng ngày hay sao?
Khi về đến nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy một cỗ xe độc mã dừng ngay
trước cổng trang trại nhà mình.
Không phải Doc, hắn xác nhận. Cỗ xe này nhìn mới hơn và chủ nhân
của nó có vẻ là một người phụ nữ. Joseph thắng xe ngựa ngay bên ngoài
nhà kho, vì lúc nữa hắn phải mang thêm một số dụng cụ theo trước khi rời
Bar H. Hắn đi vòng quanh nhà kho một lượt để kiểm tra hai người làm của
mình và bắt gặp Johnny đang ung dung đánh một giấc dưới bóng cây râm
mát, vành mũ cao bồi kéo xuống che kín hai mắt. Joseph ho một tiếng đánh
thức anh ta khỏi giấc ngủ ngày.
“Anh Paxton!”, anh chàng làm thuê vừa lắp bắp nói vừa vội vã đứng
lên.