“Tôi trả lương hậu hĩnh cho anh chỉ để anh lăn ra ngủ, trong khi ngày
còn chưa tàn đấy hả, Johnny?”
“Không, thưa ông chủ.” Johnny chụp lại chiếc mũ lên đầu. “Tôi chỉ
định nghỉ giải lao một lát thôi, thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ quên
mất. Chắc có lẽ tại tôi làm việc siêng năng quá.”
Joseph nghi ngờ. “Đừng để chuyện như thế này xảy ra lần nữa, nếu
không tôi sẽ trừ tiền lương của anh đấy”, hắn nói dứt khoát. Rồi hắn chỉ tay
về phía con bò cái đang thơ thẩn trên bãi cỏ. “Anh phải thường xuyên đi
kiểm tra khắp trang trại này, xem có con bò nào sắp đẻ không. Bart đâu
rồi?”
“Hình như đang đi làm việc anh vừa nói rồi.”
“Rồi, vậy thì ra đó mà giúp anh ta một tay đi chứ”, Joseph thúc giục.
“Tôi hy vọng anh sẽ hoàn thành tốt lượng công việc xứng đáng với đồng
lương hậu hĩnh tôi trả cho anh.”
Gã trai trẻ tuổi phủi bụi bám trên quần, rồi đi dắt con ngựa của hắn ra.
Joseph nhìn theo cậu ta, mừng thầm vì hắn đã về đúng lúc để bắt quả tang
anh chàng này đang làm biếng. Một lần khiển trách cũng đủ để cậu ta
nghiêm túc làm việc trong vài ngày, trước khi lại bắt đầu ngủ quên trong
khi làm việc một lần nữa…
Joseph vẫn nhìn theo cho đến khi gã làm thuê cưỡi ngựa ra khỏi sân
nhà kho. Hắn quyết định la cà xung quanh, để xem ai vừa ghé thăm nhà
mình.
Khi bước qua cửa trước vào trong nhà, hắn nghe tiếng nói chuyện từ
đâu đó ở phía sau, vọng lại qua dãy hành lang. Nhà hắn có ba phòng ngủ,
sở dĩ hắn thiết kế như thế vì nghĩ sau này, hai cậu em nhỏ hơn của hắn có
thể sẽ muốn rời nhà Ace đến đây ở. Joseph thực sự yêu quý David và Esa,
nên sẽ không phiền nếu hai đứa dọn qua ở cùng hắn. Mặc dù hắn cũng phải