bị ai đó túm được.
“Anh có nghe thấy gì không?”
“Có.” Joseph đứng dậy. “Đó là em trai tôi, David. Nhưng nó ở chỗ
quái quỷ nào thế nhỉ?” Hắn tiến đến gần cánh cổng vòm hơn. “À, tôi cá là
nó đang ở đâu đó phía hông nhà, cạnh ô cửa sổ bị vỡ.” Hắn thở dài, tiếc
nuối đoạn truyện đang đọc dở. Tom Sawyer, Joe Harper và Huck bắt đầu
chán ghét cái xã hội “tầm thường” mình đang sống nên đã chạy đến đảo
Jackson, một dải đất nhỏ giữa dòng Mississippi để tìm nguồn vui mới. “Tốt
hơn hết tôi nên ra ngoài xem cậu chàng muốn gì.”
Joseph đi vào, nhặt lấy cái áo khoác của hắn đang vứt trên tấm nệm
trong nhà tắm. Khi quay lại nhà bếp, hắn nhìn Rachel dò hỏi. “Cô có phiền
không nếu tôi bảo em trai vào trong nhà?”
Rachel giật mình, liếc nhìn cánh cửa. “Ý anh là vào trong này ấy hả?”
Joseph chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Dĩ nhiên, cô sẽ không hoan
nghênh một vị khách nam giới nào nữa rồi. Chỉ là… ừm, ở trong này cô
hoàn toàn bình thường, làm hắn quên béng mất rằng những thứ ở ngoài bốn
bức tường kia sẽ có thể khiến cô kinh hoảng.
“Thôi quên đi.” Hắn mặc áo khoác vào. “Tôi nói chuyện vài phút rồi
sẽ quay lại.”
Cô siết chặt hai tay quanh hông. “Anh có thể mời cậu ấy vào. Dù sao
thì đó cũng là em trai anh, hơn nữa còn là cảnh sát trưởng. Tôi không sao
đâu. Cậu ấy không đe dọa gì đến tôi cả.”
Không đe dọa gì cả. Joseph dừng lại và quay lưng về phía cánh cổng
vòm. Hắn không muốn ép cô phải làm quen với mọi việc quá nhanh.
“Không sao. Tôi cũng muốn ra ngoài hút một điếu thuốc nữa.”