“Không, cứ làm thế đi, tôi không ngại nếu cậu ta vào đây một lát.
Phiền anh dẫn cậu ấy đi qua lối cửa sổ ấy. Tôi sẽ thấy khá hơn khi nhấc
thanh chặn ở cánh cổng vòm, vì nó dẫn đến phần còn lại của ngôi nhà.”
Vì ở phía đó có tường. Thế đấy, chỉ cần nghĩ đến việc mở một cánh
cửa dẫn ra bên ngoài thôi đã đủ làm cô phát hoảng, vậy mà hắn còn đang
mơ mộng sẽ thiết kế cho cô một khoảng sân trong nhà nữa cơ đấy. “Thực ra
thì, David muốn trao đổi một số thứ liên quan đến công việc của cảnh sát
trưởng, tôi chỉ sợ cô sẽ thấy nhàm chán thôi.”
“Không sao, thật đấy, Joseph. Tôi muốn anh dẫn cậu ấy vào đây giúp
tôi. Làm ơn đi mà.”
Joseph biết rõ cô đang sợ đến mức tim muốn vọt ra ngoài. Tuy nhiên,
đây có lẽ là điều sớm muộn gì cô cũng phải làm.
“Cô chắc chứ?”
Cô gật đầu. “Chắc. Mời cậu ấy vào đây. Tôi sẽ đi lấy thêm cà phê.”
Joseph cầm chiếc đèn bàn lên và lách người qua cánh cửa ra ngoài
phòng ăn. Hắn nghe thấy tiếng thanh chặn cửa sập xuống ngay sau lưng
mình, chỉ riêng chi tiết nhỏ này thôi đã đủ chứng minh cho hắn thấy nỗi sợ
hãi đã ăn sâu thành bệnh trong đầu cô. Cô biết hắn sẽ quay trở lại ngay lập
tức, nhưng vẫn phải chặn kín cánh cổng kia dù chỉ trong chốc lát khi hắn
không có ở bên cạnh.
Joseph đi qua khúc quanh bên hông nhà và thấy con ngựa của David
đã được buộc vào một cái cọc ở trước hiên, còn cậu em trai thì đang ung
dung hút thuốc.
“Chào”, David lên tiếng.