“Vẫn chưa. Tối Chủ nhật em phải trực muộn, chờ cho đến khi mọi
người rời thị trấn hết. Chị Caitlin thường phần một ít thức ăn cho em.”
Joseph vỗ vai cậu em. “Bọn anh thì vừa ăn xong. Tối nay Rachel đãi
anh vài miếng thịt lợn muối dày, luộc lên rồi tẩm bột rán vừa tới. Còn có
khoai tây nghiền, ngô đóng hộp tự làm và bánh táo để tráng miệng, thêm ít
cà phê nữa.”
“Anh đang trêu tức em đấy hả?” Joseph toét miệng cười. “Anh cũng
có sung sướng gì đâu.” “Thế nên em vẫn thấy ái ngại cho anh khi phải ở
cùng một người điên cả ngày như vậy. Cô ta mà nấu ăn chắc anh cũng
chẳng dám phàn nàn ấy.”
Thực tế, Joseph gần như đã quên mất mình phải phàn nàn cô ở bất cứ
điểm gì. “Vào trong đi. Vẫn bằng cách cũ, chui qua cửa sổ như lũ trộm.”
Khi đã vào trong phòng ngủ của Henry và Marie Hollister, David
dường như muốn đổi ý. Joseph nâng ngọn đèn lên để chiếu sáng lối đi dọc
hành lang, David cảm thán, “Nơi này thật đáng sợ. Cứ như thể người chết
chỉ mới rời khỏi và sẽ quay trở về nhà bất cứ lúc nào ấy”.
“Anh hiểu cảm giác của em. Thời gian gần như đã đông cứng lại ở hầu
hết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này. Nhưng gian bếp đằng sau lại cực
kỳ bình thường, rồi em sẽ thấy.”
“Anh chắc cái người đó sẽ muốn em vào trong không?”
Cái người đó? Joseph hình dung khuôn mặt ngọt ngào của Rachel
trong đầu, hắn cá cậu em mình sẽ có một sự bất ngờ lớn. Hắn dẫn đường
khi hai người đi dọc hành lang. “Cô ấy đã không mở lời mời em vào trong,
nếu như bản thân cô ấy không muốn.”
Rachel gần như bị dọa cho dựng đứng cả lên khi Joseph gõ lên cánh
cửa trên cổng tò vò. Buddy thoăn thoắt chạy tới và sủa lên một tiếng vui