khuôn mặt cũng giống nhau nữa. Và mặc dù không được đẹp trai như
Joseph, nhưng theo như cô thấy, cậu cũng có chiếc mũi cao hơi gẫy, xương
gò má nhô lên và một khuôn hàm khỏe khoắn như thế.
“Xin chào”, cậu ta nhấc mũ chào cô một cách lịch sự. Rachel cứ nhìn
chằm chằm cậu, tự nhủ mình việc quái gì phải sợ hãi vậy chứ. Chàng trai
này dễ thương như thế.
Khuôn mặt cậu vẫn còn có nét trẻ con mềm mại, trong khi anh trai
cậu, Joseph, có khuôn mặt cương nghị hơn với các đường nét cứng cáp như
tạc tượng.
“Xin chào. Cậu chắc hẳn là David.”
David ném cho Joseph một ánh nhìn bối rối. Rồi cậu quay sang nở
một nụ cười toe toét với Rachel. “Vâng, thưa cô, là tôi.”
Joseph chặn cửa rồi vỗ vào vai cậu em một cái, hắn nói, “Cởi cái áo đó
ra đi. Rachel, tôi đã hứa sẽ đãi anh chàng này một bữa tối đàng hoàng rồi.
Chúng ta còn nhiều đồ ăn lắm, phải không?”.
“Tất nhiên rồi.” Cô đón lấy chiếc áo khoác vẫn còn bám hơi lạnh ban
đêm của David, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt bằng da của nó, trên này
thậm chí còn có mùi không khí ngoài trời nữa. “Nào, David, lại bàn ăn ngồi
đi. Đồ ăn vẫn còn ấm và cậu hoàn toàn được chào đón ở đây mà.”
Hai người đàn ông ngồi vào bàn, trong khi Rachel bận rộn xung quanh
bếp chuẩn bị cho David một đĩa thức ăn.
Niềm vui râm ran lan tỏa trong từng mạch máu của cô, cả người cô
như tràn ngập một cảm xúc ấm áp rất tuyệt vời. Cô đang đón tiếp một vị
khách. Hơn nữa cô hoàn toàn không thấy bất cứ dấu hiệu nào của chứng
khó thở. Cậu ta là một người lạ, đúng rồi, mà cũng không phải, không hẳn