Mặt cô bỗng chốc tái nhợt, rồi cô đột ngột đứng bật dậy khỏi bàn ăn.
“Tôi phải điền hối phiếu luôn, nếu không sẽ quên mất.”
Cô quay trở lại bàn, mở ra một cuốn sổ đỏ lớn và bắt đầu cắm cúi viết.
Lúc sau, khi đưa cho hắn tấm hối phiếu, cô nói, “Tôi nghĩ chỗ này sẽ đủ để
chi trả những thứ đã liệt kê trong danh sách kia. Tuần tới, anh có thể gửi
tiền thừa vào tài khoản bất cứ lúc nào”.
Cô viết một hối phiếu hai đô la, đủ để chi trả cho những thứ cô cần và
một vài thứ nho nhỏ nữa. Điều làm hắn khó hiểu là chữ ký của cô, Rac’el
’Ollister. Cô không viết bất kỳ chữ cái H nào. Hắn liếc nhìn cô dò xét.
“Tên cô đánh vần như thế nào nhỉ, Rachel?”
Cô đứng dậy khỏi ghế và vẫn quay lưng lại khi nói với hắn. “Trời ạ,
tôi quên mất không để ý thời gian. Đến lúc phải chuẩn bị bữa tối rồi.”
Joseph nhìn theo cô với ánh mắt hoang mang. Nhìn dáng vẻ của cô,
hắn biết, cô đang buồn bã chuyện gì đó, nhưng hắn chẳng thể đoán ra được.
Hắn đành quay lại, tiếp tục nghiên cứu danh sách cô đưa cho hắn và đó, ở
ngay dòng đầu tiên, cô viết và gạch chân cụm từ “N’ững t’ứ cần mua trong
t’ị trấn”. Lại một dòng nữa không có H.
Tại sao cô lại phải tránh không viết chữ cái đó? Hắn không tin cô lại
viết sai cả tên mình, chứ đừng nói đến những chữ khác. Theo hắn thấy, khả
năng viết chính tả của cô gần như hoàn hảo. Hơn nữa, cô luôn luôn thay thế
vị trí có chữ cái H bằng một dấu nháy đơn, điều này cho thấy, cô hoàn toàn
ý thức được mình đã viết thiếu cái gì.
Hắn tin chắc là phải có một lý do nào đó mới khiến cô lựa chọn không
viết chữ cái H.
Sau khi kết thúc bữa tối được một lúc, Joseph nghe giọng của David
khẽ vọng vào từ phía trước nhà. Rachel lại nhảy dựng lên như con thỏ con