Hắn tiếp tục tả. “Thử nghĩ đến chi phí mua từng ấy vải mà xem. Chắc
phải mất hơn một mẫu vải mới phủ kín bộ mông to bằng tấm ván của bà ta
ấy chứ. Bà ta lách qua cánh cửa cũng còn khó khăn nữa là. Ban đầu, tôi còn
tưởng bà ta sẽ bị kẹt lại cơ, vậy nên tôi đã nghĩ, mình sẽ kiếm một ít mỡ để
làm chất bôi trơn rồi đá bà ta ra ngoài.”
Cô lại cười khùng khục. “Đủ rồi.” Thế rồi cả người cô đổ xuống ghế,
cô đánh rơi chiếc bút chì và tiếp tục cười cho đến khi chảy nước mắt.
“Bà ta vẫn giữ cái kiểu hếch mũi lên khi nói chuyện với người khác
chứ?”
Joseph gật đầu. “Và loe lỗ mũi ra. Bà ta còn hay bĩu môi nữa.” Rachel
phá ra cười một lần nữa, bàn tay cô ấn chặt vào phần eo bụng mảnh dẻ và
bắt đầu lăn lộn trên ghế. Chính vào lúc đó, Joseph biết rõ hơn ai hết, rằng
cả đời hắn chưa từng được chiêm ngưỡng người phụ nữ nào đẹp hơn cô.
Thế nhưng chính phát hiện này lại khiến hắn lo lắng gần chết.
Hắn nhớ mẹ hắn đã từng nói rằng, điều tốt đẹp nhất thường xảy đến
vào lúc con người ta ít ngờ tới nhất. Được rồi, cứ cho là thế đi. Nhưng nếu
lúc đó anh ta chưa sẵn sàng thì sao? Hắn thích Rachel và cũng không thể
chối cãi được là hắn không cách nào rời mắt khỏi cô ấy. Có điều, hắn cũng
không chắc loại cảm xúc lâu dài và bền vững đối với một người liệu có thể
đến một cách chóng vánh như thế này không.
“Gì thế?”, cô vừa hỏi hắn, vừa đưa tay lau vệt nước mắt, hậu quả của
trận cười lúc nãy. “Sao tự dưng thấy anh nghiêm túc vậy?”
Nghĩ ngợi một chút, rồi hắn nhanh chóng trả lời cô, “Tôi chỉ đang
nghĩ, có nhiều lúc cuộc sống trở nên thật điên rồ”. Cái này thì đúng. “Cô thì
cứ chắt chiu từng đồng một để đổ vào ví tiền nhà Gilpatrick và bà Simone
lại được dịp lãng phí chúng vào những bộ váy khiến bà ta trông càng đồ sộ
như cánh cửa nhà kho. Như thế thật chẳng công bằng.”